Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 59: Giá trị con người được tăng lên

TrướcTiếp
“Anh....ngủ ở đây đi, em...tin tưởng anh.”

Thấy cô cúi đầu, mấy ngón tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo của hắn, yết hầu của Tạ Duyên lăn lộn, cuối cùng kéo tay cô ra, giọng nói trầm thấp:

“Nhưng anh không tin tưởng vào bản thân mình.”

Tô San: “... ...”

Trong nháy mắt, mặt cô càng đỏ như tôm luộc:

“Nhưng mà....lúc nãy Hạ Hoa có nói buổi tối ở đây sẽ có rắn.”

Trong giọng nói nhỏ nhẹ còn mang theo một tia sợ hãi, Tạ Duyên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đưa tay nhéo nhéo má cô:

“Vậy em đừng có hối hận.”

Ánh mắt hắn nhìn cô quá nóng bỏng, trái tim của Tô San đập dồn dập, có điều cô vẫn tin tưởng Tạ Duyên.

Giường gỗ vẫn đủ để hai người nằm, Tô San nằm bên trong, trên người đắp một cái chăn mỏng, lúc Tạ Duyên tắt đèn đi, toàn bộ không gian trong lều trại chìm vào bóng tối.

Đến lúc cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, còn loáng thoáng nhìn thấy hình bóng hắn động đậy, Tô San nhắm chặt hai mắt lại, cô chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực dập nhanh tới mức muốn vỡ ra. Thỉnh thoảng còn có tiếng mọi người đánh bài từ bên ngoài truyền vào, vô cùng ầm ĩ, Tô San cũng hơi mở mắt ra, nhưng cũng không nhìn thấy gì vì quá tối.

“Bọn họ quá ồn ào rồi.”

Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên làm Tô San giật cả mình, cảm giác Tạ Duyên ngồi dậy, sải chân nhanh chóng đi ra khỏi lều.

Trong bóng đêm, lều trại không hề có một tia sáng, chốc lát tấm bạt ở cửa lều lại được vén lên, Tạ Duyên quay lại, lúc này tiếng ồn ào bên ngoài đã không còn nữa.

Cảm giác được hắn đã nằm xuống, Tô San không nhịn được tò mò hỏi:

“Anh nói cái gì với bọn họ vậy?”

“Không có gì.”

Tạ Duyên lật nghiêng người qua, nằm dịch lại gần hơn, đưa tay ôm lấy eo cô.

Nhận thấy được bàn tay nóng bỏng của hắn ôm lấy, mặt Tô san lại đỏ lên, nhưng cô cũng không nói gì, cứ yên lặng như vậy để hắn nằm nghiêng ôm cô vào lòng.

Vốn dĩ sắp ngủ tới nơi nhưng cô lại có cảm giác người nằm bên cạnh hơi thở gấp gáp không ổn định, không nhịn được lại hơi ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi:

“Anh không ngủ được sao?”

Trong bóng đêm nhưng thị lực của Tạ Duyên vô cùng tốt. Theo ánh trăng mờ nhạt xuyên vào trong lều, cô nằm nghiêng được hắn ôm vào lồng ngực. Lúc này cổ áo của cô hơi bị lệch ra, lộ ra một phần da thịt trắng nõn khiến hắn càng thêm xao động bất an.

Thế này làm sao mà hắn ngủ được.

Tô San thì chẳng nhìn thấy rõ cái gì, chỉ mò mò điều chỉnh lại chăn đắp trên người hắn, không cẩn thận đụng trúng eo của Tạ Duyên, cô đỏ mặt nhẹ giọng nói:

“Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đóng phim nữa.”

Lúc này, Tô San còn hồn nhiên không biết gì cứ nhích tới nhích lui, Tạ Duyên nhắm chặt hai mắt, cố gắng dùng hết sức lực điều chỉnh hô hấp của mình ổn định.

Tô San nhắm mắt, bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ mà không hề lo lắng gì. Nhưng không biết từ khi nào, đột nhiên trên môi có cảm giác mềm mại ấm áp, cô mới chợt mở mắt, đột nhiên đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm.

Hắn mang theo hô hấp dồn dập nóng rực cạy mở răng cô, có vẻ gấp gáp tới mức không chờ được muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở ngọt ngào của cô. Hương thơm của cô phảng phất, gần như muốn phá hủy tia lý trí cuối cùng của hắn.

“Tạ Duyên...”

Tô San cố gắng hô hấp, đầu choáng váng, khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy đã chuẩn bị ngủ rồi, sao đột nhiên lại kích động thành ra thế này.

Khi những cái hôn nhẹ của hắn chằng chịt rơi xuống bên cổ trắng nõn của cô, giọng nói hắn khàn khàn, cắn nhẹ một ngụm ở cổ cô:

“Em hãy tin tưởng anh, anh sẽ không làm gì hết.”

Vừa nói, bàn tay nóng bỏng của hắn luồn vào trong áo cô. Chạm đến làm da mềm mại, mịn màng của cô làm cho tia lý trí cuối cùng của hắn sắp sụp đổ.

Trong bóng đêm, nhiệt độ ngày càng lên cao, Tô San đỏ mặt, bàn tay không có chút sức lực nào chỉ có thể nắm lấy chăn. Đối với lời hắn vừa nói, cô hoàn toàn tin tưởng mà không hề có chút do dự nào.

Thấy cô hình như thật sự tin, Tạ Duyên chỉ muốn cười khổ một tiếng. Cô ấy bị váng đầu sao, vào giờ phút này mà vẫn có thể tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm gì.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngừng lại, đầu vùi vào bên cổ của cô, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp:

“Em ngủ đi, anh chỉ ôm em một cái thôi.”

Tô San: “... ...”

Ôm một cái....vậy tại sao tay còn vẫn luồn vào trong áo của cô...

Mặt cô giờ đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nhưng do trong bóng đêm nên cũng không ai nhìn thấy. Cô nghĩ tới nhân phẩm của Tạ Duyên, cô không nhúc nhích cứ thế nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Thấy hô hấp của cô dần dần trở nên đều đều, trong lòng Tạ Duyên muốn cảm thán, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, vì sao hắn lại tra tấn bản thân mình như vậy...

...

Không biết mình ngủ khi nào, hôm sau Tô San bị nóng quá mà tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, ánh mặt trời đã chiếu sáng ngời khắp lều trại. Bên ngoài còn thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện, trong lều cũng không còn ai khác.

Cô dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Đến lúc hơi tỉnh táo lại một chút, gấp chăn lại cho gọn, sau đó thay một bộ quần áo khác bước ra ngoài. Lúc này ánh mặt trời chói chang chiếu tới người của cô khiến làn da cũng có chút nóng rát.

“Tô San, cô mau ăn sáng đi, chúng ta sắp phải đi rồi.”

Hạ Hoa cầm một bình nước từ bên kia đi tới, có lẽ hắn chịu không nổi thời tiết ở đây nên muốn đi nhanh càng sớm càng tốt.

“Tôi biết rồi.”

Tô San nghe vậy liền quay lại lều trại lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt.

Đến lúc đánh răng, rửa mặt xong, cô lập tức lấy kem chống nắng để bôi lên, đang lúc đó liền thấy Tạ Duyên xách mấy cái túi đi tới.

Hắn giờ đã thay lại một bộ đồ rằn ri để đóng phim, thân hình cao lớn, bước chân vững chãi ổn định. Khi thấy hắn, Tô San lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt không nhịn được đỏ lên. Không phải là cô không hiểu gì, nhịn một đêm như vậy, Tạ Duyên chắc chắn rất khó chịu.

“Em đang bôi cái gì vậy?”

Hắn tùy ý thoáng nhìn qua.

Tô San đem kem chống nắng cất vào va li hành lý, sau đó đi qua ngồi vào bàn, cầm một ly sữa đậu nành uống một ngụm rồi trả lời:

“Kem chống nắng.”

Cô giơ bàn tay trắng nõn ra đặt lên bàn kề bên bàn tay của Tạ Duyên:

“Anh nhìn xem, anh đen như vậy.”

Nhìn thấy cánh tay của cô, Tạ Duyên thuận theo đó nắm lấy, thấp giọng nói:

“Chỉ cần em trắng là được rồi.”

Tô San muốn rút tay về, nhưng đối phương nắm quá chặt, cô đỏ mặt, đành kệ hắn, lấy tay khác bưng ly sữa đậu nành.

Lúc này Hạ Hoa đột nhiên đi vào, thấy hai người đang ăn sáng, không nhịn được thúc giục:

“Tô San, cô nhanh lên, lát nữa còn phải lên thị trấn để chờ xe.”

Tô San cũng biết giao thông ở đây không được tiện lợi lắm, nghe vậy liền đứng lên nói với Tạ Duyên:

“Em phải đi đây.”

Tạ Duyên chỉ liếc mắt Hạ Hoa một cái, không nói gì.

Thấy vậy, Tô San liển đi qua lấy va li hành lý. Lúc tới đây mang theo rất nhiều đồ, giờ tất cả đã bỏ ra nên va li nhẹ tênh.

Đi ra khỏi lều, Tạ Duyên hiển nhiên cũng đi theo ra, mấy nhân viên đoàn phim còn đang sửa soạn đạo cụ, có vẻ hôm nay sẽ phải quay cảnh nhảy dù.

Thấy Hạ Hoa và Tô San chuẩn bị đi, tất cả mọi người đều lên tiếng chào tạm biệt. Đạo diễn vẫn đứng ở bên kia nói chuyện gì đó với người bên tổ đạo cụ. Dưới ánh mặt trời chói chang, mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Xe đưa tụi cô lên thị trấn là xe chuyên chở nước của đoàn làm phim. Đến lúc tài xế xách va li của cô để ra sau thùng xe, Tô San mới quay người lại nhìn Tạ Duyên, vẻ mặt nghiêm túc:

“Anh nhớ rõ những lời mà anh nói, những cảnh nguy hiểm thì phải sử dụng diễn viên đóng thế.”

Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Tạ Duyên tiến gần thêm một bước, đưa tay ôm thân hình nhỏ xinh của cô vào trong lồng ngực, đầu cúi xuống kề bên cô của cô hít mấy hơi thật sâu:

“Em nhớ phải ăn uống đàng hoàng.”

Hạ Hoa đã ngồi lên xe từ khi nào, thấy vậy nhịn không được thò đầu ra, hô lớn về phía hai người nào đó còn đang bịn rịn quấn quýt:

“Đi thôi! Đi thôi! Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt!”

Tài xế lài xe nghe vậy cũng không nhịn được “Phụt!” một tiếng bật cười. Anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Tạ Duyên khi ở cạnh bạn gái, ngọt ngấy như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Tạ Duyên.

Nghe thấy có tiếng thúc giục, Tô San không nhịn được đẩy Tạ Duyên ra:

“Em đi đây, anh quay về đi.”

Nói xong, lập tức chạy chạy đi, mở cửa, leo lên xe, cố gắng không để cho mình quay đầu lại nhìn Tạ Duyên lần nào nữa.

Xe lập tức bắt đầu chuyển động, Hạ Hoa thì ở trong xe tức giận nói:

“Cậu ta thích ở đây thì cứ ở đi, dù sao sau này tôi sẽ không tới nữa.”

Biết Hạ Hoa vẫn đang tức giận chuyện Tạ Duyên nhận đóng bộ phim này, Tô San cũng không nói gì mà lấy điện thoại ra xem có tín hiệu không.

Đi xe từ thị trấn lên thành phố thì phải chờ. Đến lúc hai người ngồi trên máy bay thì đã là ba giờ chiều, sau đó ngồi mười tiếng máy bay mới về tới Bắc Kinh, sau đó lại chuyển sang máy bay quốc nội, đến khi về tới Thượng Hải thì đã là chiều ngày hôm sau. Tô San hoàn toàn không có thời giờ mà nghỉ ngơi, ở khách sạn tắm rửa xong liền vội vàng đi qua phim trường.

Đạo diễn thấy cô đã quay lại, lập tức nói cô đi thay đồ để quay phim.

Cảnh quay lần này tiếp tục là cảnh đánh nhau. Có lẽ do chênh lệch múi giờ, Tô San mệt mỏi, bị NG vài lần. Đến 9h tối khi đã kết thúc công việc, cả người cô đầu thì váng mắt hoa, bước chân thì như dẫm trên không.

Trên đường quay lại khách sạn, không biết có phải là ảo giác của cô không, Tô San cứ cảm thấy chiếc xe phía sau cứ bám theo mình. Khi về tới phòng, cô lúc này mới có thời gian mở điện thoại ra.

Chị Lưu có nhắn tin hỏi cô đã trở về hay chưa, Tô San nhắn tin trả lời lại “Em đã về tới rồi“. Sau đó lại lên mạng, lông mày cô nhảy dựng lên, cô đột nhiên hoài nghi có phải là công ty bỏ tiền ra để bao cả năm hay không mà giờ tên cô vẫn ở trên bảng xếp hạng hot search.

Hiện giờ doanh thu phòng vé của phim điện ảnh đã đột phá 900 triệu, giờ dần dần có xu thế giảm nhiệt bớt rồi, mà những bộ phim khác công chiếu cùng thời điểm cũng thế. Nhưng lại có một bộ phim nổi bật, là một phim hài kịch vốn đầu tư không nhiều, diễn viên chính cũng không nổi tiếng, nhưng doanh thu phòng vé lại đã đạt ngưỡng 1 tỷ.

Nhưng cho dù bộ điện ảnh “Loạn thế chi ca” này không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không tồi, ở mức độ tạm ổn, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới một vai phụ như cô. Không biết có phải do chiêu trò marketing quá mức của công ty hay không mà cô hiện vẫn rất hot. Hôm qua cô có đăng một tấm ảnh selfie ở sân bay lên Weibo, vậy mà giờ đã có 5 vạn bình luận, phải biết là trước kia cao nhất thì cũng chỉ có sáu bảy ngàn bình luận gì đó thôi.

Cư dân mạng A: “Mỗi ngày đều thấy lăng xê, chỉ là một nữ phụ mà cứ làm như mình là nữ chính không bằng *mỉm cười*”

Cư dân mạng B: “Đau lòng thay cho Phạm Mộng, Tô kỹ nữ đúng là khiến người ta ghê tởm, Phạm Mộng dù sao cũng là ảnh hậu, diễn xuất bỏ xa cô ta cả một con phố!”

Cư dân mạng C: “Anti-fan thật buồn cười, nữ phụ thì sao, trong giới này làm gì có ai chưa từng đóng vai phụ, cho dù là vai phụ đi chăng nữa, cũng tốt hơn nữ chính mà mặt như cương thi *mỉm cười*”

Cư dân mạng D: “Xem phim xong, thật sự không thích nhân vật nữ chính, miệng thì nói muốn chia tay, nhưng lại không cho nam chính tiếp xúc với quý phi, haha, đúng là đồ kỹ nữ!”

Cư dân mạng E: “Cực thích Tô San đóng quý phi, lúc trước khi vào cung thì rất ngây thơ đơn thuần, lúc trở thành nhân vật phản diện thì đẹp yêu mị, đặc biệt cảnh tự sát kia, diễn xuất thực sự bộc phát!!!”

Cư dân mạng F: “Fan não tàn của Phạm Mộng thật là ghê tởm, diễn xuất của thần tượng nhà mình thế nào còn không biết đường nhìn lại đi? Hèn chi Tạ Duyên có thể đóng cảnh hôn với Tô San cũng không thèm đóng với nữ chính. Nhìn thấy khuôn mặt như cương thi thế kia ai mà hôn cho nổi? *mỉm cười*”

Giờ mấy mọi người đều náo loạn tranh cãi, càng ngày càng có nhiều người đem cô và Phạm Mộng ra so sánh với nhau. Tô San cũng không biết đây là do thủy quân của công ty thuê hay là người xem thực sự bình luận. Nhưng dù sao cô với Phạm Mộng vốn đã có mâu thuẫn, cho dù fan không đáp trả lại, thì quan hệ của tụi cô cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Có lẽ biết cô đã trở về, chị Lưu liền gọi tới, Tô San mệt mỏi tựa vào đầu giường, ấn loa ngoài:

“Em về khi nào vậy?”

Giọng nói chị Lưu từ bên kia truyền tới, Tô San nhẹ nhàng nói:

“Uhm, về hồi chiều, sau đó lại quay thêm mấy cảnh nữa, mệt quá.”

Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia dừng một chút, sau đó nói:

“Vậy em nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Có điều gần đây em cũng chú ý một chút, có thể sẽ có paparazzi bám theo em đấy.”

“Hả?”

Tô San hơi nghi hoặc.

“Hiện giờ em đang hot, cho nên rất nhiều người muốn viết bài về em, còn có khá nhiều nhãn hàng tìm tới mời em đóng quảng cáo. Nhưng hiện giờ chị còn đang thương lượng cát xê, nếu thù lao thấp thì chắc chắn không được rồi. Hiện giờ em đang hot bên mấy paparazzi chắc chắn muốn đi theo em để săn ảnh, xem có cái gì hay ho để viết bài đăng lên không. Vì vậy thời gian này em nhớ chú ý, đừng tùy tiện ra ngoài ăn cơm với ai cả.”

Chị Lưu nghiêm túc nói.

Nghe vậy, Tô San đột nhiên nhớ tới lúc nãy có chiếc xe đi theo sau tụi cô, thoạt nhìn rất giống paparazzi bám đuôi.

“Em biết rồi, nhưng hiện giờ chị cũng đừng để em nhận nhiều bộ phim như vậy, giờ em không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.”

Cô mệt mỏi day day trán, mí mắt nặng tựa ngàn cân.

Nghe vậy, chị Lưu cũng nghiêm túc nói:

“Nghỉ ngơi khoảng 1 tuần thì được, nhưng lâu hơn thì chắc chắn không được. Hiện giờ em vẫn đang trong thời kì đi lên. Đúng rồi, có một bộ phim tình yêu đô thị muốn mời em, hơn nữa thù lao rất cao, thù lao cả bộ phim là hơn một ngàn vạn, nghe nói nam chính đã định là Giang Dần, em tự xem xét quyết định đi. Lát nữa chị sẽ gửi kịch bản qua cho em xem.”