Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 60: Bước trên thảm đỏ

TrướcTiếp
“Nghỉ ngơi khoảng 1 tuần thì được, nhưng lâu hơn thì chắc chắn không được. Hiện giờ em vẫn đang trong thời kì đi lên. Đúng rồi, có một bộ phim tình yêu đô thị muốn mời em, hơn nữa thù lao rất cao, thù lao cả bộ phim là hơn một ngàn vạn, nghe nói nam chính đã định là Giang Dần, em tự xem xét quyết định đi. Lát nữa chị sẽ gửi kịch bản qua cho em xem.”

“Hiện giờ em không muốn nhận phim thần tượng nữa.”

Tô San không cần suy nghĩ gì lập tức từ chối:

“Năm nay đã đóng hai bộ phim thần tượng rồi, giờ em muốn trải nghiệm các thể loại khác.”

Nói xong, chị Lưu bên đầu dây kia yên lặng một lúc, cuối cùng thỏa hiệp nói:

“Vậy được, thời gian tới đây chị sẽ tìm giúp em một số phim thuộc thể loại khác.”

Nghe vậy, Tô San nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng, chị Lưu còn nói mấy ngày nữa sẽ có một buổi lễ trao giải, nói cô hôm đó nhớ tham dự.

Sau khi cúp máy, Tô San nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Nếu hiện tại cô cùng với Tạ Duyên không ở bên nhau, nếu cô vẫn còn là một diễn viên mới không gì trong tay, chắc chắn chị Lưu sẽ bắt cô phải đóng bộ phim này cho bằng được. Nhưng hiện giờ thấy giá trị thương mại của cô cao hơn rồi, chị ấy lại sợ cô sẽ bỏ bên này mà đầu quân vào công ty của Tạ Duyên, cho nên giờ mới tôn trọng ý kiến của cô như vậy.

Có điều ai trong giới giải trí này cũng đều như vậy. Thực ra như vậy cũng tốt, hai bên cùng có lợi còn tốt hơn bằng mặt nhưng không bằng lòng, đâm lén sau lưng.

Tắm rửa xong, cô lại nằm lại trên giường lướt mạng. Mấy ngày nay ở bên chỗ Tạ Duyên nên cô gần như mù thông tin, cô cũng muốn xem gần đây trong giới có gì mới không.

Nhìn chung thì, fan của Vương Trừng và Giang Dần càng ngày càng không hợp nhau. Tô San nhìn thấy fan hai nhà cứ chửi qua chửi lại, thực sự rất khó nghe, không chỉ có một ít fan, mà kể cả những người trong ban quản trị câu lạc bộ fan cũng tham gia. Còn đặt một đống biệt danh nào là Vương nương nương, rồi Giang Dâm tùm lum, chuyện này đã không đơn giản chỉ là chế giễu linh tinh. Nhìn thấy vậy, Tô San mới thấy lúc trước mình bị mọi người chỉ trích, chửi rủa thực sự không đáng nhắc tới.

Khi nói một người có được mọi người công nhận hay không thực ra chỉ là tương đối mà thôi, cho dù là nghệ sỹ nào cũng có có người thích, người không thích. Trong giới này, ngay cả Tạ Duyên khiêm tốn tới mức ít khi lộ mặt mà còn có một đống anti-fan, huống chi là những người khác.

Xem qua thêm một ít tin tức giới giải trí, Tô San lại phát hiện thêm một chuyện, có một bộ phim cổ trang mới vừa ra thông báo chính thức, nam diễn viên chính là Lâm Quân, là một trong bốn nghệ sỹ có đông fan hâm mộ nhất hiện nay, hơn nữa anh ta còn là người có diễn xuất tốt nhất trong bốn người. Theo lý thuyết mà nói, nữ chính của bộ phim này chắc hẳn là một tiểu hoa đán có tên tuổi, nhưng Tô San lại thấy nữ chính vậy mà lại là Đồng Nhạc.

Cô với Đồng Nhạc rất lâu rồi không liên hệ với nhau, cô cứ luôn bận đóng phim. Thế mới nói rất nhiều nghệ sỹ trong giới giải trí mà hẹn hò thì cuối cùng sẽ bởi vì việc cả hai quá bận rộn, gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều mà chia tay nhau. Thời gian yêu đương còn không có thì lấy đâu ra thời gian dành cho bạn bè.

Cô đúng là lâu lắm không nói chuyện với Đồng Nhạc, nhưng không ngờ cô ấy im hơi lặng tiếng như vậy mà lại có được vai nữ chính trong phim này. Phải biết là kiểu phim như thế này cho dù là mời Dương Chỉ đóng nữ chính cũng không quá, danh tiếng của Đồng Nhạc không có, là một diễn viên mới ít ai biết đến, gia đình của cô ấy cũng không có ai ở trong ngành. Tô San thật sự tò mò muốn hỏi cô ấy, nhưng giờ đã muộn thế này, nghĩ nghĩ có lẽ do cô ấy may mắn đúng lúc gặp được cơ hội trời cho, thôi khỏi cần quấy rầy cô ấy làm gì.

Lướt lướt điện thoại xong, cô liền ngủ thiếp đi mất. Mấy ngày nay cô toàn ngồi trên máy bay, không được ngủ ngon, hôm sau chuông báo thức vang lên mấy lượt cô mới nghe thấy.

Đến lúc tới phim trường, chuyên viên trang điểm thấy mắt cô thâm quầng như gấu trúc, liền bôi một lớp kem che khuyết điểm thật dày. Hôm nay lại phải đóng mấy cảnh đánh nhau, Tô San cảm thấy không biết liệu cơ thể của mình có chịu nổi không, cô ngồi trang điểm mà cũng có thể ngủ gật.

Cố gắng vài ngày, chị Lưu tới đón cô đi tham gia buổi lễ trao giải kia. Vừa lên máy bay cô liền ngủ, đến lúc tới nơi chị Lưu phải lay mãi mới dậy.

“Nếu mệt thì nói với chị, chị sẽ nói với đoàn phim cho em nghỉ hai ngày, đừng để bệnh ra thì chẳng làm được việc gì.”

Chị Lưu đi đằng trước nói. Tiêu Chu đi sau xách túi giúp cô, Tô San đeo kính râm đi ở giữa hai người, cô cảm thấy đang đi mà cô cũng có thể ngủ luôn.

“A a a a a! Tô San!”

“Tô Tô, ở đây!!”

Khi đi ra khỏi cổng an ninh, liền có mấy tràng hét chói tai làm Tô San chấn động, tỉnh cả ngủ. Qua kính râm, cô thấy một đám các cô bé kích động giơ giơ mấy tấm bảng ghi tên cô rồi giống như ong vỡ tổ chạy qua phía này.

“Thôi xong rồi, chị quên không đưa vệ sỹ đi theo.”

Sắc mặt chị Lưu biến đổi, nói xong lập tức đứng lên che ở trước mặt Tô San.

Chốc lát đám fan hâm mộ đã vây quanh Tô San kín mít, những người bình thường đi qua thấy vậy cũng dừng lại xem, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Xin lỗi, xin lỗi, Tô San còn có việc, cám ơn mọi người đã ủng hộ.”

Chị Lưu đi đằng trước rẽ ra đám người hâm mộ để mở đường, vẻ mặt mỉm cười nói.

Nhưng fan ở xung quanh thực sự quá nhiều, chị Lưu mở đường nhưng mãi không thoát khỏi, các cô ấy cứ bu lại, hét chói tai, lấy điện thoại hướng về phía Tô San chụp liên tục. Tô San hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, chỉ có thể đi theo sát đằng sau chị Lưu.

“A a a a, Tô San, em rất thích chị!”

“Chị có thể ký tên cho em được không!”

Tô San vẫn luôn mỉm cười, tiếng thét của mấy cô bé khiến cô gần như bị lủng màng nhĩ, một vài người còn xông tới, sổ tay của bọn họ còn chọc tới mặt cô.

Không phải Tô San không muốn ký tên cho các cô ấy, chỉ là nếu mà giờ cô chỉ cần dừng lại một chút để ký tên thì chắc chắn sẽ không thể đi được nữa.

Cũng may là bảo vệ sân bay cũng rất mau tới đây, ngăn cản đám fan hâm mộ, Tô San cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh theo chị Lưu rời khỏi sân bay.

Đến lúc tụi cô đã lên xe rồi, mấy fan hâm mộ vẫn lưu luyến cầm di động hướng bên này chụp chụp, mặc dù chẳng chụp được gì nhưng vẫn không chịu đi.

Đến lúc xe đã chuyển động, lúc này Tô San mới tháo kính râm xuống, thở mạnh một hơi, cũng may là đã thoát khỏi.

“Đây là chuyện ngoài ý muốn, bình thường những người quản lý fan-club của em chị đều vẫn liên hệ, tuyệt đối không có chuyện đột nhiên tập hợp nhiều người như vậy chờ em ở sân bay.”

Chị Lưu ngồi ở ghế đằng trước giải thích.

Tô San biết mình cũng có fan-club, trong đó cũng phân công cấp bậc rõ ràng, sẽ có những người nằm trong bộ phận quản lý. Trong trường hợp thần tượng của mình tham gia gameshow sẽ sắp xếp thông báo để những người khác biết để tới ủng hộ, còn nếu như trên mạng có những lời đồn đãi tiêu cực thì những người này cũng sẽ chỉ đạo các thành viên trong fan-club để cùng nhau đứng ra đáp trả giúp cô.

Nhưng dù như thế nào, nếu là fan đích thực có lý trí thì tuyệt đối sẽ không dò hỏi nhiều về sinh hoạt cá nhân của thần tượng. Nhưng đúng thực chuyện này là ngoài ý muốn, chắc do gần đây cô xuất hiện nhiều trên truyền thông, cho nên có một số fan cuồng mới vừa biết thông tin chuyến bay của cô liền tập trung tới chờ, điều này thực sự khiến cô bất ngờ.

“Thời gian tới chị đừng nhận hoạt động gì cho em nữa, hiện giờ em tham gia không nổi.”

Cô ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.

“Chỉ có buổi trao giải hôm nay, với ghi hình chương trình vào thứ Bảy tuần này, còn những hoạt động khác chị đều từ chối rồi.”

Chị Lưu quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cô:

“Có điều bộ phim “Thanh huyết kiếm” em đóng với Giang Dần cũng đã xác định thời gian phát sóng, chắc chắn tới đây sẽ phải tham gia một loạt các hoạt động tuyên truyền.”

Tô San nghe vậy không nói gì, cô đột nhiên thấy thật hâm mộ Tạ Duyên, chỉ cần đóng phim, những chuyện khác thì mặc kệ.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, cô không có được địa vị như người ta, cũng không có quyền từ chối các hoạt động tuyên truyền của đoàn làm phim.

Hôm nay ở sân bay chắc chắn có rất nhiều paparazzi chờ ở sân bay. Dù sao lễ trao giải lần này có ít nhất hơn một trăm nghệ sỹ tham gia, hơn nữa còn có rất nhiều sao hạng A. Thể nào lúc sau trên mạng cũng sẽ phát tán mấy tấm ảnh của nghệ sỹ ở sân bay để so sánh, sau đó fan của người này người kia lại vào tranh luận. Đây là chuyện bình thường trong giới giải trí.

Đến lúc Tô San đi tới một studio của một nhà tạo hình nổi tiếng, chị Lưu liền lấy một bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn cho cô đi thay, sau đó để nhà tạo hình làm tóc giúp cô.

Lúc bước trên thảm đỏ cũng là lúc mọi người so sánh các nữ nghệ sỹ, nên lúc này mỗi một nữ nghệ sỹ đều cố gắng để mình thật xinh đẹp, thật nổi bật, tìm mọi cách để mọi người chú ý. Nếu có thể lộ chân thì lộ chân, nếu chân xấu thì lộ ngực, nếu lộ ngực không được thì lộ lưng, sẽ luôn có một chỗ để lộ. Nhưng chị Lưu cũng biết cô sẽ không mặc mấy kiểu quần áo hở hang, cho nên lễ phục chuẩn bị cho cô cũng chỉ là một chiếc váy dạ hội dài cúp ngực đơn giản mà thôi, sẽ lộ ra phần xương quai xanh, nhưng trong giới giải trí, trang phục thế này đã rất kín đáo rồi, Tô San cũng không quá khó để tiếp nhận chuyện này.

Lễ trao giải sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhưng các nghệ sỹ sẽ phải bước trên thảm đỏ trong vòng một tiếng trước khi bắt đầu. Đương nhiên thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ cũng rất quan trọng, những người xuất hiện càng về sau thì sẽ càng là người có tên tuổi, người cuối cùng xuất hiện thì tất nhiên khỏi nói rồi. Tô San lần này sẽ đi cùng với các diễn viên trong đoàn phim “Loạn thế chi ca”, còn có đạo diễn. Đội hình lần này không tệ, tiếc là Tạ Duyên không tới. Bên phía ban tổ chức đã ra thông báo là tụi cô sẽ xuất hiện vào khoảng 7 giờ 45 phút, như vậy cũng đã thuộc vào nhóm xuất hiện muộn rồi.

Đến lúc tới bên ngoài khu vực thảm đỏ, đã có rất nhiều xe hơi dừng tại đây, những nghệ sỹ cũng đang lần lượt bước trên thảm đỏ đi vào rồi. Tô San khoác áo bông, Tiểu Chu đi đằng sau giúp cô kéo làn váy, trong chốc lát cô đã tìm thấy xe của đoàn phim.

Trong xe Vương Trừng, Lý Hách cũng đã tới, Phạm Mộng cũng ở trong xe. Đạo diễn ngồi ở hàng ghế trước trao đổi gì đó với Lý Hách. Thấy Tô San đi vào, Vương Trừng lập tức ngồi dịch qua chừa một chỗ cho cô.

“Tô San, không phải hôm nay cô đi chuyến bay sớm hơn tôi sao? Sao giờ mới tới?”

Lý Hách ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại hỏi.

Tô San ngồi dựa vào ghế, siết chặt vạt áo khoác, chưa nói gì thì Vương Trừng ngồi bên cạnh đã giải thích:

“Anh Hách, anh không hiểu rồi, mấy cô gái chả lẽ không cần thời gian để trang điểm, thay đồ linh tinh sao, anh nghĩ xem, phải mất mấy tiếng mới xong?”

Hiển nhiên Vương Trừng rất hiểu mấy chuyện này, Tô San không khỏi cười cười liếc mắt nhìn hắn một cái:

“Còn nói con gái tụi tôi sao, anh thì sao, hôm nay còn tạo kiểu tóc mới nữa? Hôm nay anh lại mất mấy tiếng?”

Xe của đoàn phim rất lớn, chỉ có Phạm Mộng ngồi ở hàng ghế sau cùng không nói tiếng nào ngồi lướt lướt điện thoại. Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội cổ khoét sâu chữ V, cổ áo đã xẻ gần tới rốn rồi, chắc chắn cô ấy không muốn bị Tô San đoạt mất nổi bật.

“Mà này, tôi nói cậu biết, tóc mà cứ nhuộm nhiều như vậy sẽ không mọc nổi nữa đâu.”

Lý Hách uyển chuyển nói một câu.

Tô San nghe vậy ho nhẹ một tiếng không nói gì, Vương Trừng bất mãn rướn người lên đấm vào vai Lý Hách ngồi đằng trước mấy cái:

“Nhuộm khúc nào thì tôi cắt đi khúc đó, tại sao tóc tôi lại không mọc được, rõ ràng là do anh ghen tỵ tôi đẹp trai hơn.”

Hai người cứ ồn ào nhốn nháo rất vui vẻ, Tô San thì ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cô thật sự rất mệt mỏi, lịch trình thì dày đặc, nếu cho cô ngủ thoải mái thì ít nhất cô có thể ngủ nguyên một ngày một đêm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát có nhân viên ban tổ chức tới đây nhắc tụi cô xuống xe. Tô San để cho mình tỉnh táo lại, kéo làn váy cẩn thận xuống xe. Phần lớn các nghệ sỹ đều đã vào rồi, chỉ còn một vài người xuất hiện ở khúc cuối. Tô San biết cuối cùng còn có một sao hạng A đặc biệt có tên tuổi, thứ tự của đoàn phim tụi cô như thế này đã là tốt chán.

Thảm đỏ rất dài, gió lạnh thổi phất phơ, nhưng không còn cách nào, Tô San vẫn phải cởi áo bông đưa Tiểu Chu cầm, mình thì đi theo mọi người bước lên thảm đỏ.

Lý Hách và Vương Trừng cũng rất ga lăng, để cô đi ở giữa hai bọn họ, một người đi trước, một người đi sau cô, thỉnh thoảng dừng lại kéo làn váy giúp cô. Dọc hai bên thảm đỏ đều có rất nhiều máy quay, máy chụp hình, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, rất nhiều người thích cảm giác mọi người đều chú ý nhìn vào mình thế này, giống như kiểu Phạm Mộng, cô ấy vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại tạo dáng, dáng đi còn cố gắng thể hiện khí chất của bản thân. Còn Tô San cũng không muốn chú ý nhiều, bởi vì trời quá lạnh.

Vất vả lắm mới đi tới khúc giữa, ở đây còn có một chiếc bục nhỏ để các nghệ sỹ dừng lại phỏng vấn một vài câu, nam MC cũng để tụi cô dừng lại, cười nói:

“Woaaa, đạo diễn Hoàng thật hạnh phúc a, cả hai bên đều có mỹ nữ.”

Xung quanh có rất nhiều máy quay, đối với lời trêu chọc của MC, đạo diễn Hoàng vẫn rất bình tĩnh, cầm microphone cười nói:

“Sao cậu chỉ thấy mỹ nữ thôi vậy, không thấy đàn ông cũng rất đẹp trai sao?”

Nghe vậy, nữ MC đứng cạnh nam MC cũng lập tức cười nói:

“Chắc chắn là đẹp trai rồi, anh Hách chính là nam thần trong lòng tôi!”

“Vậy cô còn không nhanh qua đó ôm nam thần của cô đi!”

Nam MC cười cười tránh đường cho cô ấy.

Ánh đèn flash xung quanh vẫn nhấp nháy, nữ MC vốn dĩ còn hơi ngượng ngùng, nhưng Lý Hách cũng cười tiến lên trước một bước, cô ấy lập tức liều mình tới ôm một cái. Sau đó nữ MC cười kích động:

“Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành giấc mộng nhìn thấy nam thần rồi.”

Nói xong, mọi người cũng đều phối hợp cười cười. Lúc này nam MC để mọi người cầm microphone giới thiệu bản thân và nhân vật mà mình thủ vai trong phim.

Đến lúc tới lượt Tô San, mặc dù rất lạnh, cô vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười hướng về phía máy quay tự giới thiệu:

“Trong phim “Loạn thế chi ca”, tôi thủ vai sủng phi của hoàng đế, là một nhân vật phản diện, cô ấy làm mọi chuyện cũng vì nam chính, tôi càm thấy nhân vật này khá đáng thương.”

Mọi người giới thiệu xong, nữ MC lập tức hỏi:

“Nghe nói trong bộ phim này, Tạ Duyên còn dành cho cô nụ hôn màn ảnh đầu tiên, sau đó hai người còn hợp tác với nhau đóng một bộ phim truyền hình, vậy quan hệ của cô và Tạ Duyên có phải là rất thân thiết không?”