Tác giả: Meili

Chương 5

TrướcTiếp
Tại trang viên nhà Nhất Bảo.

- Cậu chủ, tin bọn Trâu Trắng ở Hải Phòng muốn làm phản là có thật.

Nhất Bảo ung dung uống trà.

- Cậu chủ, chúng ta nên thẳng tay chừng trị luôn hay chỉ đánh động bọn chúng?

- Điều tra kẻ chủ mưu là ai?

- Không phải tên cầm trịch mà là tên phó.

Nhất Bảo nhếch môi:

- Chặt tay tên phó. Nhãi nhép mà cũng muốn làm càn. Tên cầm trịch vô dụng. Lôi hắn ra, đánh hắn cùng với bọn theo phe tên phó một trận.

- Như.. như vậy có nhẹ quá không?

Nhất Bảo cười khẩy:

- Không cần đứa nào chết, cho bọn chúng nếm mùi để lần sau có muốn làm phản thì cũng phải dùng đầu động não xem có nên hay là không được rồi!

- Vâng.

Nhất Bảo ngồi lại một mình. Cậu đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm.

- Cậu đã coi tôi như không có thì còn đỡ tôi làm gì? Cậu để tôi chết phơi dưới sân không phải cậu sẽ vui hơn sao?

Nhất Bảo đặt cốc trà xuống bàn, nhắm mắt lại: hình ảnh cô gái mặc váy trắng ngửa cổ lên trời giữa lúc trời nắng chang chang, rồi gương mặt cô ấy đang cười tươi với cậu.. Nghĩ đến đấy cậu lập tức mở mắt ra, cười khẩy với chính mình.

Trong đôi mắt cậu, người phụ nữ duy nhất hiện hữu chỉ có mẹ cậu. Đã 16 năm nay, kể từ khi mẹ cậu qua đời, thì trong thế giới của cậu hoàn toàn không có đàn bà. Nhất Bảo cao ráo, đẹp trai, đương nhiên là có không ít bạn gái theo đuổi nhưng chả có cô nào thành công. Năm Nhất Bảo học lớp 9, có một cô bạn từ trường khác sang chỉ để ngắm hotboy là cậu ta, nhìn cậu ta được một cái mà người như trên mây, đi đứng thế nào mà trượt chân ngã cầu thang, hơn chục bậc chứ chẳng ít. Ấy vậy mà Nhất Bảo cũng đâu để tâm.

Buổi tối hôm ấy tại nhà Mai Mai.

Mai Mai vẫn nằm thiếp đi ở trên giường từ chiều. Uống thuốc vào rồi nên đầu cũng đỡ đau, nhưng nhiệt độ thì vẫn trên dưới 38 độ.

- Mai Mai, cậu thấy sao rồi? Đỡ tí nào chưa?

Nhất Bảo ngồi cạnh giường, ánh mắt vừa lo lắng vừa ân cần nhìn Mai Mai.

Ôi, ánh mắt này quen quá. À đúng rồi, lúc mình tỉnh dậy giữa giờ học, cậu ấy cũng nhìn mình như vậy. Nhưng ánh mắt này thân thiết hơn.

Mai Mai mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Nhất Bảo cũng cười lại.

Ôi, cậu ấy cười trông đẹp trai hơn bao nhiêu.

- Vậy là được rồi, nhiệt độ của cậu cũng hạ rồi. Cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Sáng hôm sau, dì Minh mang cháo và thuốc vào cho Mai Mai.

- Dì ơi, hôm qua, ừm, hôm qua có..

Mai Mai ú ớ không biết nên hỏi thế nào để dì không nghi ngờ.

- À, hôm qua ông chủ có vào thăm cô, ông chủ có hỏi han cô mấy câu, thấy cô còn mệt muốn nghỉ thì ông chủ đi ra.

- Vậy.., tức là.., hôm qua có ai đến nhà mình không dì?

- Không có, thưa cô.

Dì Minh thấy Mai Mai có vẻ thất vọng hỏi lại:

- Có chuyện gì sao cô?

Mai Mai lắc đầu, cười gượng.

- Không, không có gì.