Tác giả: Meili

Chương 31

TrướcTiếp
Mai Mai bật dậy:

- Ôi ngày chủ nhật mong chờ cũng đã đến!!! – Rồi cô sung sướng nhảy xuống giường.

Mai Mai nhảy chân sáo ra cửa.

- Tiểu thư, ông chủ tối nay sẽ về Việt Nam, ông muốn được cùng cô chủ ăn cơm.

- OK. Tôi đi đây.

Mai Mai chạy như tên bay ra sân. Dì Minh gọi với theo:

- Cô không đi xe sao?

- Khooooooooooooỏiiiiiiiiiiiiiiii………

- Bảo đợi Mai lâu không?

Nhất Bảo đứng tựa cửa xe, nhìn Mai Mai hớt ha hớt hải chạy đến. Khi Mai Mai vừa chạy đến nơi, Nhất Bảo chau mày nhìn từ đầu xuống chân Mai Mai, rồi lại đi vòng quanh Mai Mai xem xét.

- Bảo đang tìm xem trên người Mai có vius không à?

- Em đi người không à?

- Chứ Bảo có bảo Mai phải mang theo cái gì đâu?

- Em không xem dự báo thời tiết à?

Mai Mai lắc đầu.

- Trưa nay gió mùa đông bắc về đấy!

Mai Mai bật cười haha:

- hahaha….. Trời ơi! Trời vừa nắng vừa nóng vậy mà trưa gió mùa về được sao? Mơ ngủ!

- Em nói ai mơ ngủ?

- B.. à, Mai không biết.

Nhất Bảo mở cửa xe ngồi vào trong, Mai Mai cứ đứng ngoài ngó nghiêng.

- Em có định vào xe không?

- Có chưuuuuuuuuuuuuuuuuu!

- Bảo đang đưa Mai đi đâu đấy?

- Em không thể đổi cách xưng hô được à?

Nhất Bảo đột nhiên nói giọng hơi nặng nề, làm Mai Mai bị bất ngờ:

- Không, không phải là không được, chỉ là …chưa quen.

Nhất Bảo mắt vẫn nhìn thẳng ra đường, không nói gì.

- Nhất Bảo cứ nghĩ mà xem, bây giờ mà Mai Mai quen gọi Nhất Bảo bằng anh thì khi ở lớp thế nào cũng có lúc Mai Mai lỡ mồm lại gọi Nhất Bảo bằng anh, như thế mọi người chắc chắn sẽ lại thế nọ thế kia.

Nhất Bảo vẫn không nói gì. Mai Mai thỏ thẻ hỏi:

- …Đúng không?

Nhất Bảo im lặng.

Mai Mai bèn chuyển chủ đề:

- Hay mình đi xem khỉ đi, lâu lắm rồi Mai không xem khỉ?

- Xem khỉ á?

- Vâng! – Mai Mai mừng rúm ‘may quá, Nhất Bảo chịu nói chuyện rồi’.

- Bây giờ lại ra Đảo Khỉ chắc?

- Sao phải ra Đảo Khỉ?

- Em bảo muốn xem khỉ còn gì!

- Vâng, nhưng xem ở công viên cũng được mà.

Mai Mai xuống xe.

- Cuối cùng cũng đến được công viên. Nhất Bảo có phải Bảo vừa gọi điện hỏi đường nên mới đến được đây không?

- Anh còn chẳng biết là có cái công viên này cơ.

Mai Mai nhăn mặt rồi lại bật cười ngặt nghẽo.

- Háhá.. Bảo biết thành thật vậy là tốt. Đáng khen!

Hai người họ bước qua cổng chào. Vào cùng Mai Mai và Nhất Bảo còn có một đoàn khách toàn các bà trung niên chắc ở quê lên, thấy Nhất Bảo thì bà nọ huých bà kia hất mặt chỉ Nhất Bảo, rồi mấy bà không ngừng xuýt xoa ‘Đẹp trai quá’.

Bước vào trong, Nhất Bảo hỏi:

- Sao bảo ở đây có khỉ mà. Khỉ đâu? Toàn chim.

- Phải đi vào trong chứ. Mai nhớ là ở đây nhiều con lắm mà.

- Thế bây giờ đi đâu?

- Đi thẳng.

Mai Mai nói rồi bước nhanh về phía khu vực dành cho công, chim, sáo…

- Hôi quá! – Mai Mai lấy tay bịt mũi.

- Biết hôi sao còn đi đến đây?

Mai Mai mặt mày đang nhăn nhó thì mắt mở to như thấy thần tượng>

- Trời ơi, công xoè cánh kìa. Đẹp quá đi!

Mai Mai chạy đến chuồng công. Chỉ tay cho Nhất Bảo xem:

- Bảo ơi nhìn đẹp chưa kìa?

Con công ưỡn ngực bước đi bước lại khoe bộ lông đẹp.

- Đố Bảo biết đấy là công đực hay công cái?

- Đực.

- Chắc không?

- Chắc.

- Sao Bảo biết hay vậy? – Mai Mai cười hỏi.

- Nhìn dáng đi thì biết. Con cái mà đi thế kia có mà ế chồng.

Mai Mai chăm chú nhìn dáng đi của con công, gật gật đầu:

- Cũng đúng.

Đúng là ngốc! Nói thế mà cũng tin. Nhất Bảo cười mỉm.

- Chuồng khỉ đây này. Nhiều khỉ quá đi.

Mai Mai thấy mọi người cho khỉ ăn cũng tiện tay bốc lấy cái bắp rang bơ của người bên cạnh đưa cho khỉ, chẳng cần biết người bên cạnh là ai. (bó tay với cô tiểu thư!!!)

Mai Mai nhìn cái biển ghi chú.

- Khỉ *** đỏ. Ấy, khỉ bên chuồng kia *** cũng đỏ mà, nhưng tên đâu phải khỉ *** đỏ đâu.

Nhất Bảo bật cười.