Tác giả: Meili

Chương 35

TrướcTiếp
Tại nhà Mai Mai:

- Tối nay con nhớ về nhà ăn cơm nghe chưa!

- Dạ?... à… đương nhiên rồi! – Mai Mai trả lời bố.

Tại lớp VIP 1:

- Mai Mai.

!..!...!

- Mai Mai.

!...!...!

- Mai Maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………….

Mai Mai đang chìm đắm trong quyển giới thiệu về các bộ phim được trình chiếu trong Liên hoan phim Trung Quốc, giật mình:

- Hả??



- Vừa gọi Mai Mai phải không?

Mai Mai vẫn vô tư hỏi mà không hề nhận ra sự “nản” ra mắt của cậu bạn kia. Cậu bạn kia chẹp miệng:

- Thôi! Không nói nữa.

Rồi cậu ta khoác vai cậu còn lại đi ra ngoài.

Mai Mai lại đắm chìm vào quyển giới thiệu phim.

(Im lặng….)

- Mai này!

Mai Mai đang say sưa là thế, vậy mà:

- Nhất Bảo vừa gọi Mai Mai hả? Có việc gì thế?

Cùng trong một hoàn cảnh mà Mai Mai có hai thái độ khác hẳn nhau. Nhìn gương mặt háo hức hiện giờ ngược 180° so với sự lơ đãng khi nãy.

- Học xong có bận gì không? - Nhất Bảo hỏi.

- Không có. – Mai Mai cười đáp.

- Thế thì…

- Đi chơi hả? OK!!! – Mai Mai toe toét, giơ tay làm dấu “OK”.

Nhất Bảo mỉm cười.

- À. Mai Mai chọn 2 phim này, Nhất Bảo thấy có được không?

- Em chọn phim nào anh cũng xem mà. - Nhất Bảo nhìn Mai Mai trìu mến.

- Ờ ha. Vậy chọn hai phim này, 16h thứ 3…

Thời tiết mỗi lúc một lạnh. Dù mặc nhiều áo rồi nhưng Mai Mai vẫn run cầm cập. Nhất Bảo giơ tay khoác vai Mai Mai, nép cô về phía mình, hai người sóng bước đi. Cảnh tượng này diễn ra khiến cho trước mắt của nhiều nữ sinh trong học viện chỉ còn “một trời đom đóm” đang nổ đen đét (nổ đom đóm măt).

Ra đến cổng, Mai Mai nói:

- Bảo đi lấy xe trước đi, để Mai qua nói với người vệ sĩ đã.

Nhất Bảo có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý.

Nhất Bảo ngồi trong xe, thấy dáng Mai Mai đang chạy đến. hai má đỏ ửng lên vì lạnh. Vội vã ngồi vào xe, nhận lấy cốc sô cô la nóng từ Nhất Bảo, uống gấp.

- Ui da! – Mai Mai kêu lên, lấy tay quẹt… lưỡi.

- Ai bảo em không thổi. - Nhất Bảo nhìn Mai Mai, khẽ lắc đầu. – Sao lâu vậy? Họ không cho em đi à?

- Ừm… - Rút kinh nghiệm, Mai Mai từ tốn, nhảm nhí từng ngụm nhỏ.

- Thế sao em vẫn đi được?

- Mai phải nói mãi họ mới tin đấy – nhâm nhi ngụm sô cô la trong khi Nhất Bảo bắt đầu cho xe chuyển bánh – Mai bảo shop Nino có hàng mới, Mai qua đó mua đồ rồi sẽ về. Có người hộ tống Mai rồi, họ không phải lo lắng.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai qua gương khoảng 1 giây như để kiểm tra lại xem đó có đúng là Mai Mai hay không…

- Em đã nói dối à?

- Ừm…

- Em biết nói dối từ khi nào thế?

Cứ như máu lên não chậm. Lúc này, Mai Mai mới cau mày nhìn lại Nhất Bảo.

- Đúng rồi… Mai đã nói dối – gương mặt cô nàng đầy vẻ tội lỗi - … nhưng… không nói dối… thì đi sao được! – và nụ cười đắc chí xuất hiện.

Nhất Bảo dứng xe trước một restaurant, nói:

- Đợi anh ở đây, cấm lăng xăng đi đâu đấy!

- Biết rồi. – Mai Mai ngoan ngoãn trả lời - … ủa, tưởng vào đó ăn chứ.

Nhưng Nhất Bảo đã đi rồi, không nghe thấy Mai Mai nói gì hết.

Lát sau, Nhất Bảo quay lại, trên tay cầm một túi…

- Đồ ăn hả? – Mai Mai nhanh nhảu.

- Ừ!

- Đưa Mai!

- Không!

Mai Mai cau mày:

-Mua đồ ăn mà không cho ăn! Để ngắm chắc? – Mai Mai lẩm bẩm.

- Em vừa nói gì?

- Nói một lần thôi, không nghe thấy thì kệ.

“Dỗi rồi!!!” Nhất Bảo nghĩ bụng, nhoẻn miệng cười.

Suốt đoạn đường tiếp theo, Mai Mai không nói tiếng nào. Thi thoảng lại lườm Nhất Bảo rồi hất cằm một cái. Đáp lại sự giận hờn của Mai Mai là những nụ cười… khả ái của Nhất Bảo.

Nhất Bảo và Mai Mai ra khỏi nội thành. Hai bên đường đã xuất hiện cánh đồng rộng bao la. Thời tiết mùa đông, trời mây xám xịt.

Cánh cổng lớn mở ra. Bên ngoài xe không biết nơi nào mà cây cối um tùm. Mở cửa xe bước ra, Mai Mai tròn mắt kinh ngạc: bước qua cổng, vào đến trong này chỉ có một con đường duy nhất. Hai bên đường là hàng cây lá nhỏ, mọc dầy rậm với nhau như bức tường thành, đứng từ bên này không thể nhìn được sang bên kia. Nhất Bảo nắm tay Mai Mai đi về phía trước. Con đường uốn quanh. Đi một lúc, quay đầu lại, cánh cổng đã biến mất. Nhìn trước nhìn sau, con đường cứ hun hút trong một màu xanh rì. Mai Mai cảm giác như mình đang lạc vào mê cung vậy.

Mai Mai nhắm mắt lại, để cho Nhất Bảo dắt đi. Cô cảm nhận cái rét cắt da, cảm nhận nơi đầu mũi của mình đã lạnh cóng, các vân thịt hai gò má cũng co lại vì lạnh, nhưng mỗi bước đi vẫn rất vững chãi và cô cảm nhận được cả sự ấm áp nơi bàn tay cô đang nằm gọn trong bàn tay của Nhất Bảo, ấm áp vô cùng.

Nhất Bảo dừng lại:

- Em mở mắt ra đi!

Mai Mai cũng đã dừng lại, không bước đi nữa tức là không còn phải “xé không khí” để hứng lấy cái rét. Cô mở mắt ra, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú…