Tác giả: Meili

Chương 39

TrướcTiếp
Trên ban công của ngôi biệt thự, cô gái ngồi bên cái kính viễn vọng…

- Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ có thấy không, một chàng trai đã ôm con. – Mai Mai đưa mắt nhìn về phía chiếc ô tô đậu tối qua – Cảm giác lạ lắm mẹ ạ. Không biết vì sao còn lại có cảm giác ấy. Không giống khi bố ôm con. Từ lâu nay trong lòng con luôn có một cảm giác trống trải, nhưng khi ở trong vòng tay ấy, cảm giác như vừa được bù đắp. Có phải không nhỉ? Tại sao con lại có cảm giác ấy vậy mẹ?

Mai Mai nhìn lên trời, như mọi lần hình ảnh mẹ cười với cô sẽ hiện ra nhưng lần này lại là những hình cắt ghép của người ấy...

Mai Mai ra khỏi xe ô tô, gương mặt tươi cười lại còn quay lại vẫy tay chào người lái xe riêng cho cô ( lạ ở chỗ cô chưa từng như vậy, tiểu thư này biết rằng đây là người của bố, mọi nhất cử nhất động của mình đều sẽ được ghi lại và báo cáo cho ông Lâm, cô cảm thấy bị bó buộc, mất tự do, và cô k thích như vậy). Khi chiếc xe đi khuất, Mai Mai nhìn quanh:

- Kia rồi!

Mai Mai chạy nhanh về phía Nhất Bảo, cậu đang đứng dựa lưng vào bờ tường trước cổng trường. Nụ cười vẫn chưa tắt trên miệng cô nàng.

- Chuyện gì mà vui thế?

Nghe Nhất Bảo hỏi Mai Mai chỉ cười tười hơn, cô đưa tay ngoắc lấy tay Nhất Bảo đi vào trường. Trong lòng Mai Mai mơ hồ câu trả lời cho câu hỏi của Nhất Bảo khi nãy: Là được thấy Nhất Bảo.

Ở đâu đó phía sau đang có con mắt dõi theo họ, đôi mắt của sự thù hận...

Hôm nay được nghỉ 2 ca lận. Hai cậu bạn cùng lớp hí hửng rủ nhau đi đâu đó hình như đi bar!? Còn lại Nhất Bảo và Mai Mai trong lớp. Cứ nhớ lại chuyện Nhất Bảo ôm mình là Mai Mai k nhịn được phải liếc nhìn Nhất Bảo một cái rồi tự cười một mình từ đầu giờ. Cứ nghĩ Nhất Bảo không hay biết nhưng chính cô mới là người không biết Nhất Bảo đang cười thầm cô.

- Nhất Bảo có muốn đi đâu chơi không?

- Đi đâu giờ?

- Đi đâu thì đi. Hay lại về nhà Bảo nha!

Nhất Bảo làm mặt nghiêm:

- Con gái gì mà cứ muốn đến nhà con trai chơi thế?

- Thì đến thăm bác trai không được sao? Bảo quên là bác Hàm luôn lấy làm vui mỗi khi Mai đến chơi à? – Mai Mai chống chế.

Hai người cùng nhau đi nhau ra cổng, không biết họ nói gì với nhau mà gương mặt Mai Mai lúc nào cũng tươi rói, còn Nhất Bảo chỉ cười khẽ nhưng gương mặt cũng luôn hiện hai chữ hạnh phúc.

Ra gần đến cổng, Nhất Bảo có điện thoại. Gương mặt cậu co lại, cuộc gọi này rõ ràng có vấn đề. Nghe Nhất Bảo nói chuyện, có vẻ như ai đó đang muốn gặp cậu. Cúp điện thoại, Nhất Bảo quay sang nhìn Mai Mai, gương mặt và giọng nói của cậu lại hoàn toàn bình thường.

- Anh có việc bận một chút, chắc phải để hôm khác anh mới đưa em đi được.

Mai Mai hơi xị mặt nhưng rồi cũng nở nụ cười thông cảm:

- Vậy để hôm khác cũng được.

- Anh sẽ đưa em về.

- Thôi thôi.. – Mai Mai xua tay, rút điện thoại quơ quơ - chỉ một cuộc điện thoại là có xe ngay mà. Bảo cứ đi đi.

Nhất Bảo chần chừ lưỡng lự, Mai Mai đẩy cậu, luôn mồm bảo cậu cứ đi, không phải lo, về tới nhà cô sẽ gọi ngay cho cậu.

Quả thực Nhất Bảo đang rất vội. Mãi một lúc lâu cậu mới chịu để Mai Mai thuyết phục lên xe đi trước. Trước khi cậu còn dặn kĩ Mai Mai về đến nhà phải gọi điện cho cậu ngay, đến mức Mai Mai phải giơ ba ngón tay lên thề mới xong.

Hai người họ đều không ngờ lần chia tay ấy là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người... sự ra đi của một người...