Tác giả: Meili

Chương 46

TrướcTiếp
Mai Mai đứng chết lặng.

***

Cô bị lôi vào phòng. Ông Lâm bước ra. Cánh cửa đóng lại.

Tạch.

Cửa bị khóa trái.

- Bố, bố làm gì vậy? Tại sao lại nhốt con? Bố mở cửa đi, cho con đi đi mà. Mở cửa cho con đi, bố…….

Mai Mai đập cửa, khóc lóc kêu xin.

Nhưng bên ngoài chẳng có động tĩnh gì.

Mai Mai khuỵu chân quỳ xuống mặt sàn. Nước mắt ướt nhoèn gương mặt.

Tim đau quá. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực.

Cô muốn đi tìm Nhất Bảo. Tại sao ông Lâm lại không cho cô đi?

Xã hội đen. Vì Nhất Bảo là xã hội đen sao?

…………..

Xã hội đen thì đã sao?

Cô quan tâm đến thân phận của cậu ấy lắm sao? Quan tâm đến địa vị của cậu ta trong xã hội này à? Không hề. Mai Mai quan tâm đến Nhất Bảo chỉ vì Nhất Bảo là Nhất Bảo mà thôi.

Mai Mai lại nhổm người đứng dậy. Từng tiếng đập cửa liên tiếp, liên tiếp vang lên. Bàn tay quấn băng của cô đang rỉ máu, vết máu đỏ loang dần ra lớp băng trắng ngoài cùng. Những tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng kêu như xé nát lòng.

…..

***

Nước mắt trên gương mặt cũng khô rồi. Mai Mai ngồi bó gối ở trong phòng. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Dù căn phòng đã được trải thảm nhưng hơi lạnh từ nền đất vẫn len lỏi, lạnh lùng xuyên thủng da thịt cô.

- Cô chủ cần phải ăn.

Tiếng của dì Minh.

Cạch.

Cánh cửa được mở khóa.

- Anh có thể lên tầng xem lại hộ tôi cái máy giặt được không, vừa nãy tôi mở mà nó không hoạt động.

Nói rồi dì Minh quay lại nhìn Mai Mai, nước mắt chỉ trực trào ra. Dì Minh chăm sóc cho Mai Mai từ nhỏ, chứng kiến Mai Mai từ khi mới lọt lòng cho tới lớn. Điều mà dì Minh yêu quí nhất ở cô gái nhỏ này đó là gương mặt luôn rạng rỡ, trên môi luôn hiện hữu nụ cười tươi tắn, là người luôn mỉm cười với cuộc sống, dù cho nhiều lúc dì cũng cảm nhận được rằng cuộc sống của cô chủ rất cô độc.

Mai Mai ở căn phòng này từ lúc cô chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc đấy cô đứng còn chẳng cao bằng cái bàn. Vẫn là căn phòng ấy nhưng sao giờ đây trông nó lại rộng quá. Mai Mai ngồi co ro giữa phòng, bất động, thi thoảng đôi mắt lại mệt mỏi chớp một cái. Trông cô thảm hại quá!

- Cô chủ, ăn một chút đi.

Hương cháo gà nóng hổi, thơm phức.

Không phản ứng. Mai Mai vẫn ngồi như cũ.

Dì Minh quỳ gối bên cạnh Mai Mai, lấy tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cô.

- Cô chủ vẫn thích ăn cháo gà mà. Đã hai ngày không có gì vào bụng rồi, như vậy sẽ không khỏe được đâu. Cô đừng buồn. Ông chủ làm vậy cũng là muốn tốt cho cô thôi.

Dì Minh chỉnh lại bộ đồ ngủ mặc xộc xệch trên người Mai Mai, lần đến bàn tay cô thì khổng khỏi thất kinh.

- Trời ơi, tay cô chủ chảy nhiều máu quá! Cô chủ ngồi lên giường đi, để tôi đi lấy băng gạc.

Nói rồi dì vội vã chạy ra ngoài.

Nhìn cánh cửa để mở. Không có ai ở ngoài. Phải tranh thủ. Đầu óc Mai Mai như được luồng điện kích thích. Cô cầm vội áo khoác, rón rén bước ra ngoài.

Nhất định phải trốn đi mới được.