Tác giả: Meili

Chương 47

TrướcTiếp
Không biết người đi đâu hết cả rồi.

Xuống đến tầng 1 rồi may mà không gặp ai. Không thể đi cửa chính.

Cô đi vào bếp, nhìn cái cửa sổ đóng kín.

Chỉ còn lối này để ra ngoài thôi.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại. Rồi đi đến bên cửa sổ.

Cạch.

Chốt cửa sổ được mở, tim của Mai Mai cũng muốn rụng luôn. Hai cánh cửa sổ được mở tung, cái giá rét ngày đông được thể tràn vào xối xả. Người Mai Mai run lên bần bật.

Uỵch

- Ui!

Mai Mai trèo cửa sổ, trượt tay rơi uỵch xuống đất. Khuỷu tay và hông đau điếng. Cô nhăn nhó đứng dậy. Vội vàng nhìn quanh xem có ai không. Không có ai, cô với tay đóng lại hai cánh cửa sổ.

Lén lút, rón rén, nhấp nhổm, cuối cùng cô cũng mon men đến đầu nhà. Cổng lớn ở ngay trước mặt kia rồi. Sắp thành công rồi. Trong niềm hân hoan vô bờ, bỗng:

- Cô chủ.

Trái tim Mai Mai trùng xuống, ruột gan lộn tùng phèo.

- Cô chủ đang …định làm gì vậy?

Là bác Mạnh, tài xế riêng của Mai Mai.

Mai Mai không biết phải làm gì, ngây người nhìn.

- Cô chủ định đi đâu à?

Bác Mạnh hỏi.

- Cháu…

Bác Mạnh nhìn Mai Mai dò xét, bác cũng biết rằng đáng lẽ cô phải đang bị nhốt trong phòng mới đúng.

Đôi mắt Mai Mai đã nhòe đi từ lúc nào.

- Cháu xin bác. Bác có thể làm như không hề thấy gì không. Đúng, cháu đang cần phải ra ngoài, rất cần nếu không nhanh cháu sợ không thể...

Sự lung túng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông đã sấp xỉ ngũ tuần.

Lúc này với Mai Mai mỗi tíc tắc trôi qua là vô cùng quý báu.Ngoài sức tưởng tưởng, Mai Mai quỳ xuống trước mặt tài xế của mình:

- Cháu xin bác đấy, bác hãy để cháu đi có được không bác…

Mai Mai vẫn không ngừng nức nở. Từng cơn gió lạnh như nuốt chửng những câu nói của cô. Bác Mạnh đứng gần cũng phải căng tai để nghe cho rõ.

Nhưng có một điều có thể cảm nhận dễ dàng nhất, chính là nỗi đau trong cô.

- … Cháu xin bác. Cháu …cháu không thể mất anh ấy!