Tác giả: Meili

Chương 50

TrướcTiếp
- Bác...

Mai Mai mấp máy. Ông Hàm vẫn nụ cười thân thiện mỗi khi nhìn thấy Mai Mai.

- Cháu ngồi đi.

Mai Mai vẫn đứng như trời chồng.

- Ngồi xuống đi Mai Mai. Ta biết cháu không đến để gặp ông già này.

- Cháu muốn gặp Nhất Bảo. Bác nói anh ấy ra gặp cháu đi.

Mai Mai nói.

Ông Hàm gương mặt chợt co lại, ông nói, giọng không còn hứng khởi như trước.

- Cháu cứ ngồi xuống đi.

Mai Mai làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống, như thể chỉ cần cô nghe lời thì Nhất Bảo sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô vậy.

- Cháu muốn gặp Nhất Bảo. – Mai Mai nhắc lại.

Ông Hàm nhìn Mai Mai ảm đạm.

- Nhất Bảo... nó đi rồi.

Mọi thứ trước mắt Mai Mai như sụp đổ, tối đen...

- Mai Mai... – ông Hàm nhìn Mai Mai thương hại, qua ánh mắt ông Hàm quan tâm đến Mai Mai thật sự, ông cũng là người chan chứa tình cảm, đâu có giống một ông trùm xã hội đen. - Nhất Bảo, nó bay chuyến bay tối qua. Mai Mai cháu không sao chứ?

Người Mai Mai cứng đờ.

Anh ấy đi rồi. Mình đến chậm mất rồi.

- Bác nói dối.

- Bác không nói dối cháu đâu. – Ông Hàm nhẹ nhàng nói.

Mai Mai bật khóc:

- Anh ấy có thể đi mà không nói với cháu tiếng nào sao? Anh ấy nhẫn tâm để cháu ở lại một mình sao? Nhẫn tâm, nhẫn tâm, đúng, đúng là nhẫn tâm.

Mai Mai lảm nhảm.

- Mai Mai nghe bác nói này.

- Anh ấy bỏ đi rồi... Tại em, tất cả là tại em, nếu em tỉnh lại sớm hơn, em sẽ đến đây sớm hơn, em sẽ gặp được anh sớm hơn, nhưng em đã tỉnh lại muộn, em đến đây muộn và không còn gặp được anh nữa. Em vô dụng, em đúng là đứa vô dụng mà...

- Mai Mai, cháu có đến sớm hơn cũng không gặp được nó đâu. – Ông Hàm nói lớn tiếng để Mai Mai bình tĩnh lại. – Cháu đừng tự dằn vặt mình nữa. Nhất Bảo nhờ bác nói lại với cháu...

Mai Mai dương đôi mắt đẫm nước nhìn ông Hàm.

- Nó muốn nói với cháu... nó xin lỗi cháu.

- Mai Mai, cháu là cô gái tốt, nó hoàn toàn không xứng với cháu.

- Cái gì mà xứng với không xứng. Hừ, vì anh ấy là xã hội đen ư?

Mai Mai nói, ông Hàm điếng người trước câu nói của cô.

- Cháu biết rồi à?

- Cháu cũng mới biết thôi. – Mai Mai vô hồn nhìn vào cái chén trên bàn.

Ông Hàm im lặng rồi cũng khẽ gật đầu. Gia đình Mai Mai không phải gia đình tầm thường, vụ bắt cóc vừa rồi làm sao bố cô bỏ qua được.

- Cháu là đứa vô tâm, ích kỉ. Ngày ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy là cháu thấy vui, anh ấy chính là niềm vui của cháu. Nhưng cháu đã quá đơn giản, chỉ cần thấy anh ấy còn bên mình thì cho rằng sẽ chẳng bao giờ anh ấy rời xa mình. Hừ... anh ấy đi rồi, anh ấy bỏ đi chính vì sự nông cạn của cháu...

Ông Hàm thở dài:

- Cháu đừng nghĩ vậy. Cháu cũng đã biết thân phận thật của Nhất Bảo rồi phải không? Nó bỏ đi là vì lo cho cháu. Nó muốn cháu được bình yên.