Tác giả: Tieuyen210

Chương 2

TrướcTiếp
Trong đêm cả thành Lạc Dương như chiềm trong bóng tối nhưng ngoài bến thuyền vẫn có người vác hàng lên bờ.

“ Nhanh lên! Nhanh lên nếu không trời sáng có người thấy thì phiền phức lớn đó ”

Người nam nhân lớn tiếng thúc dục những người đang vác hàng nhưng hắn ta đâu biết là mọi hành động ở bến thuyền đều bị người ẩn nấp trong bóng đêm nhìn thấy.

Người ẩn nấp trên cây không ai khác là Nam Thiên Dục và Tề cảnh.

“ Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm sao chẳng lẽ để yên cho chúng như vậy”

“ Sao lại để yên được, những người này thật là to gan giám buôn lậu thuốc phiện như vậy ” yên lặng quan sát hồi lâu rồi Nam Thiên Dục phân phó công việc cho Tề Cảnh: “ chắc chắn tên kia sẽ đi thông báo kết quả cho người đứng sau vì thế ta sẽ theo dõi hắn còn ngươi thì đi thông báo cho tên Thượng Quan Vân kia để hắn đến hỏi thăm lô hàng đó một chút ”

“ Dạ! Nhưng vương gia hãy cẩn thận, đám người kia to gán giám buôn lậu thuốc phiện như vậy thì thế lực phía sau không thể xem thường được ”

“ Ngươi yên tâm tự ta có tính toán ”

“ Vậy thuộc hạ đi thông báo cho Thượng Quan đại nhân đây ”

Nam Thiên Dục chỉ vừa gật đầu đồng ý thì Tề Cảnh đã phi thân rời đi, trên cây chỉ có Nam Thiên Dục quan sát toàn bộ bến thuyền, nhìn thấy các lô hàng đã được đưa vào kho cất cẩn thận thì hắn ta vội vàng rời đi Nam Thiên Dục cũng âm thầm theo dõi.

Nam Thiên dục thấy hắn ta đi vào trong một tòa nhà nên Nam Thiên Dục cũng bay lên mái nhà gỡ một miếng ngói ra xem xét tình hình trong phòng, thấy tên lúc nãy đang báo cáo tình hình cho người nam nhân ngồi trong màn che.

“ Bẩm thiếu gia mọi thứ đã an bài xong ”

“Không ai phát hiện ra chứ”

“ Dạ! Thuộc hạ đã cho người quan sát xung quanh bến thuyền thấy tất cả đều ổn thỏa mới đưa hàng lên”

“ Tốt! Hai ngày sau có một ít gốm sứ được chuyển đến kinh thành thì ngươi hãy cho người dấu hàng trong các bình gốm đó đưa đến kinh thành, lúc đó sẽ có người hỗ trợ cho ngươi ”

“ Thuộc hạ đã hiểu ”

“ Lui xuống đi ”

Chờ tên kia lui xuống người nam nhân trong màn che bước ra, lúc này Nam Thiên Dục thấy rõ diện mạo của người đó thì môi chọt giương lên một nụ cười lạnh.

Thì ra người đứng sau là Tô Hạo, con trai của thừa tướng Tô Vấn và cũng là em trai của Tô quý phi.

Người đứng đằng sau có địa vị, thế lực lớn như vậy hèn chi những lô thuốc phiện đó thuận lợi cập bến thành Lạc Dương như vậy nhưng thật không may cho Tô Hạo là lại bị Nam Thiên Dục phát hiện.

Nhìn người trong phòng một lát rồi Nam Thiên Dục phi thân ròi đi dù sao mục đích đã đạt được không nên ở lại lâu tránh bức dây động rừng.

Sáng ngày hôm sau Tô Hạo nhận được tin tức là lô hàng thuốc phiện của hắn đã bị Thượng Quan Vân tịch thu và tên kia cũng bị bắt toàn bộ đưa vào hình bộ để thẩm tra hỏi tội. Nhận được tin làm cho Tô Hạo rất tức giận nẽm vỡ hết đồ trong phòng.

“ Đúng là một lũ vô dụng ”

“ Thiếu gia bớt giận, chuyện cần làm bây giờ là thủ tiêu tên kia nếu không hắn sẽ gây bất lợi cho người ”

“ Tào thúc, thúc hãy sai người xử tên kia đi kẻo đêm dài lắm mộng ”

“ Lão nô đã biết”

Tào thúc đi ra trỏng phòng chỉ còn một mình Tô Hạo tức giận.

Thật không ngờ mọi việc đã tưởng như thuận lợi nhưng giữa đường lại chạy ra tên Thượng Quan Vân phá hủy hết kế hoạch của hắn. Tên quan thấp hèn kia là người dưới quyền của Nam Thiên Dục cho nên chắc chắn chuyện này hắn (NTD) có nhúng tay vào.

Nam Thiên Dục! Ngươi hãy chờ mà xem mọi chuyện tới đây còn chưa xong đâu mà đây chỉ mới là bắt đầu.

Nam Thiên Dục vừa bước vào quán ăn Thiên Hương thì đã thấy Thượng Quan Mai Ngọc đang lau bàn ăn.

“ Xin mời quý khách ” thấy có khách bước vào nên nàng cười chào đón nhưng nhìn thấy người đến là người nam nhân anh tuấn hôm qua thì nụ cười trên môi tắt liệm.

“ Hình như cô nương không chào đón tại hạ thì phải ” nhìn thấy hắn sao nàng lại không cười nữa, nàng chán ghét hắn sao.

“ Không phải. Thật ngại quá, ta chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Xin mời công từ ” nàng lúng túng trả lời.

“ À! ” Nam Thiên Dục bước đến chiếc bàn hôm qua hắn đã ngồi, vì nơi này đối diện với quầy tính tiền cho nên dễ dàng nhìn thấy nàng hơn.

“ Không biết khách quan muốn dùng gì? ” Nàng nhìn thấy Nam Thiên Dục đã ngồi vào bàn nên mới tiến lại hỏi.

“ Tùy tiện đi, cho ta vài món ăn đơn giản là được ” Thật thú vị, nàng là nữ nhân đầu tiên mà nhìn hắn không chút rụt rè e sợ. Tốt, rất tốt.

“ Vậy khách quan chờ một lát thức ăn sẽ đem lên ngay ”

Nàng vào bếp phân phó làm thức ăn vừa định bước ra thì thấy Tiểu Hương và Tiểu Trương to nhỏ với nhau.

“ Hai người đang nói chuyện gì vậy? ”

“ A! Tiểu thư, vị công tử ngồi gần cửa sổ đó thật là tuấn tú ”

“ Háo sắc ” Tiểu Trương nghe Tiểu Hương khen nam nhân kia như vậy thì tức giận: “ Nhìn cách ăn mặc của người ta thì đủ biết là người quyền quý rồi, cô nên tỉnh lại đi ”

“Tiểu Trương đáng ghét, nam nhân tuấn tú như vậy nhìn một chút cũng không được sao ”

“ Nhìn chỉ làm cô thêm ảo tưởng nhiều hơn thôi ” Tiểu Trương dội cho Tiểu Hương một gáo nước lạnh rồi rời đi lo làm việc của mình.

“ Tên đáng ghét ” Tiểu Hương oán trách rồi quay qua nhìn Thượng Quan Mai Ngọc: “ Tiểu thư, em thấy vị công tử tuấn tú đó đã đến quán chúng ta mấy lần rồi đều ngồi chỗ gần cửa sổ đó ”

“ Em đó không lo làm việc mà chỉ lo chuyện không đâu, mau vào trong xem thức ăn đã xong chưa đem lên cho khách kìa”

“ Dạ! Nhưng mà tiểu thư vị khách quan đó rất tuấn tú mà đúng không ” đi vào bếp nhưng Tiểu Hương không nhịn được quay lại hỏi nàng rồi chạy đi.

Tiểu Hương rời đi thì nàng mới nhìn đến người nam nhân đó hắn khoảng gần ba mươi tuổi , dung mạo tuấn tú. Hắn vận một bộ y phục màu xanh bình thường nhưng vẫn toát ra khí chất quý tộc.

Nam Thiên Dục cảm giác có người nhìn mình nên quay đầu tìm kiếm thì thấy nàng đang đứng gần cầu thang đang nhìn đánh giá hắn. Hắn nhẹ mỉm cười rồi gật đầu như chào hỏi với nàng. Thấy hắn cười với mình làm nàng đứng bất động nhìn hắn một lúc mới đỏ mặt vội vàng đi vào trong quầy.

Thấy nàng cuối đầu tính toán thì hắn biết nàng thẹn thùng vì hắn thấy hai tai nàng đỏ đỏ và còn không chịu ngẩng đầu mà chỉ lo giả vờ đánh bàn tính.

Nam Thiên Dục đang mải mê ngồi ngăm mỹ nhân đâu biết là ở phủ thượng thư có người oán trách hắn.

“Ta nói Tề Cảnh, Vương gia nhà huynh cũng thật là biết làm cho ta bất ngờ không cho ta ngủ một giấc ngon nha”

Tề Cảnh nhìn Thượng Quan Vân đang oán trách không thôi thì chỉ biết cười.

“ Huynh còn cười, nếu ta không phải là người mạnh mẽ thì đã bị hai người hù chết rồi. Nào có người nửa đêm không đi vào bằng cửa chính mà trèo tường phủ ta để vào chứ, y như ăn trộm vậy có cần ta phá tường để cho huynh dễ vào không” Có ai đáng thương như hắn không đang yên đang lành lại bị vị vương gia nào đó ra lệnh nửa đêm đi ra bến thuyền hóng mát.

“ Không phải ta không muốn đi cửa chính mà là có chuyện quan trọng nhày qua tường vào gặp đại nhân là nhanh nhất”

“ Có quỷ mới tin đây là đường nhanh nhất ” Thượng Quan Vân nhăn mặt đáp trả: “ Huynh đến giúp ta vậy còn vương gia đâu? ”

“ Vương gia có chuyện riêng cần giải quyết ” Tề Cảnh nghĩ chắc vương gia nhà hắn đang đi nhìn mỹ nhân rồi.

“ Việc riêng? ” Thượng Quan Vân nghi ngờ mình nghe lầm nên hỏi lại.

“ Ừm, vương gia đang có thú vui mới là ngồi gần cửa sổ ngắm hoa ”

“ Xưa nay ta có thấy vương gia yêu thích hoa gì đâu”

“ Không phải hoa như đại nhân nghĩ đâu”

“ Cái gì mà hoa không như ta nghĩ hoa thì là hoa thôi có gì khác nhau đâu nhưng mà ta nói vương gia cũng thảnh thơi quá rồi, ta với huynh thì bận rộn với lô thuốc phiện kia nhưng vương gia lại đi ngắm hoa. Thật không biết ai mới là người quản lý hình bộ nữa” thật là làm cấp dưới cũng khổ cực quá rồi.

Tề Cảnh chỉ cười mà không trả lời vì hoa này khác với các loài hoa người ta trồng.

Nam Thiên Dục ngồi một lúc thì Tề Cảnh bước vào quán Thiên Hương bẩm báo tình hình.

“ Tứ Gia. Mọi chuyện đã giải quyết xong ”

“ Có điều tra ra được gì từ tên kia hay không” Nam Thiên Dục nghe Tề Cảnh bẩm báo lại thì nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết.

“ Hắn nói là không biết người đứng sau vì mối lần ra lệnh người đó đều không cho thấy mặt, Thượng Quan đại nhân đang dùng hình thẩm tra”

“ Thượng Quan Vân có tính toán gì hay không? ”

“ Thần chưa nghe Thượng Quan đại nhân có tính toán gì mới” Tề Cảnh nào giám nói là Thượng Quan đại nhân đang bất mãn với vương gia vì lo ngắm hoa mà bắt hắn làm hết mọi việc như vậy.

“ Ngươi hãy nói lại với Thượng Quan Vân không cần tra người đứng sau mà chỉ cần hỏi hắn người trợ giúp hắn ở kinh thành là được với lại phải bảo vệ hắn cho tốt ta tin người kia chắc chắn sẽ cho người giết hắn diệt khẩu ” Nam Thiên Dục ngồi tựa vào của sổ ngắm nhìn nàng nhưng vẫn phân phó việc cho Tề Cảnh.

“ Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ lập tức đi thông báo cho Thượng Quan đại nhân”

“ Có chuyện gì thì cho người đến thông báo cho ta”

“ Dạ”

Tề Cảnh vừa rời đi thì có người đến đập phá làm tất cả khách nhân hoảng sợ bỏ chạy.

“ Các người đang làm gì? Dừng tay lại ” Tiểu Trương thấy mấy tên lưu manh đập phá định ra ngăn cản nhưng lại bị chúng đánh.

Thượng Quan Mai Ngọc thấy vậy nên đã ra ngăn cản bọn lưu manh.

“ Dừng tay, các người là ai? Tại sao lại đến đập phá quán ăn của ta ” nàng xông vào ngăn cản những tên đang đánh Tiểu Trương lớn tiếng hỏi.

“ Ai bảo quán ăn của các người giám đắc tội với lão đại của chúng ta ” tên cầm đầu vừa nhìn thấy nàng thì liền dơ chân đá ngã cái bàn bên cạnh nàng.

“ Ta không biết lão đại của các ngươi là ai thì làm sao mà đắc tội với hắn chứ”

“ Xú nha đầu đến chết mà vẫn cứng mồm ” tên đó đưa tay đẩy nàng qua một bên rồi hét lớn với đồng bọn đập phá tiếp.

Mặc dù nàng có một cơ thể khỏe mạnh nhưng mà sức của một cô nương như nàng làm sao so với mấy tên lưu manh to lớn đó được cho nên nàng bị bọn chúng đẩy ngã vào trong quầy.

“ Tiểu thư ”

“ Bà chủ ”

Mọi người thấy nàng bị đẩy ngã vào trong quầy thì hoảng sợ la lên định chạy đến đỡ nàng nhưng đã có một bóng người nhanh hơn tiếp được nàng ôm vào trong ngực. Nàng nhắm mắt cắn chặt răng chịu đau đớn nhưng nhắm mắt hồi lâu không thấy đau đớn mà lại nghe được một âm thanh ấp áp dễ nghe.

“ Cô nương không sao chứ? ” Nam Thiên Dục quan tâm hỏi.

“ Ta...ta...” nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của hắn làm nàng lúng túng.

“ Có bị thương ở đâu hay không?”

“ Không...không có”

Nghe nàng nói không sao thì Nam Thiên Dục thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết lúc thấy nàng bị đẩy ngã vào quầy làm hắn sợ hãi cỡ nào. Hắn vừa sợ vừa tức giận nàng là một nữ tử làm sao lại dám đối đầu với mấy nam nhân cao lớn như vậy.

Nam Thiên Dục buông nàng ra đưa cho Tiểu Hương đỡ nàng rồi quay qua nhìn tên lưu manh liền thay đổi sắc mặt vẻ mặt ôn nhu vừa rồi thay bằng một vẻ mặt lạnh băng, âm trầm đầy sát khí đến cả giọng nói cũng lạnh lùng làm cho những người xung quanh thấy run sợ.

“ Cút, đừng bao giờ đến đây gây rối nữa ”

“ Ngươi là ai lại giám ra lệnh cho bọn ta ” Tên cầm đầu cảm thấy hơi sợ nhưng nghĩ lại mình nhiều người mà không giải quyết nổi một tên thư sinh yếu đuối sao.

“ Đừng để ta nói lại làn nữa ”

“ Tên nhiều chuyện này, các huynh đệ đánh hắn”

Tên lưu manh vừa hét lên thì hai tên kia cùng nhau lên đánh vào Nam Thiên Dục nhưng Nam Thiên Dục là ai nào để cho bọn chúng đánh dễ dàng như vậy được. Nam Thiên Dục bắt được tay tên đầu tiên bẻ ra sau lưng sau đó xoay người đá vào chân của tên thứ hai làm cho hắn ngã quỳ xuống đất.

Nhìn thân thủ của Nam Thiên Dục mau lẹ như vậy làm cho Thượng Quan Mai Ngọc trừng to mắt bất ngờ nhưng nhìn thấy tên lưu manh còn lại đang cầm cái ghế định đánh vào Nam Thiên Dục thì nàng hoảng sợ la lên.

“ Công tử cẩn thận”

Nghe thấy nàng hét lên làm Nam Thiên Dục phân tâm nên bị tên kia đánh ghế vào vai, bị tên kia đánh làm Nam Thiên Dục tức giận ra tay đánh một quyền vào ngực tên lưu manh kia làm hắn bay ra xa.

“ Cút”

Nam Thiên Dục tha cho bọn chúng, ba tên kia đỡ nhau chạy trôi chết. Thấy ba tên kia đã đi Thượng Quan Mai Ngọc chạy nhanh đến hỏi thăm hắn.

“ Công tử người không sao chứ ” nàng nhìn thấy vai hắn bị chảy máu thì hoảng sợ la lên: “ A! Vai của người chảy máu rồi, mau mau, Tiểu Trương mau mời đại phu”

“ Ta không sao, không cần mời đại phu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng ngại” chắc là lúc nãy bị thanh ghế đánh vào nên bị xước nhẹ mà thôi.

Nàng nghe hắn nói không sao nên cũng nghe lời, nàng mời hắn đến phòng khách rửa vết thương băng bó cho hắn.

“ Cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ ” giúp hắn băng bó xong nàng mới nói lời cảm tạ hắn.

“ Chỉ là một cái nhấc tay cô nương không nên để trong lòng” Nam Thiên Dục mỉm cười nhìn nàng.

Thật là tuấn tú chỉ là mỉm cười thôi mà cũng đủ làm cho biết bao cô nương say lòng rồi, đúng là họa thủy mà.

“ À!” nàng lúng túng thu dọn thuốc nhưng lại vô ý làm rơi lọ thuốc xuống sàn nên cả hai cùng cuối người nhặt.

Chỉ là nhặt một lọ thuốc nhưng hai người mặt gần mặt, tay chạm tay. Ở góc độ khác mà nói thì hai người giống như đang hôn nhau rất dễ làm người khác hiểu lầm và trong đó người hiểu lầm có vị quan thượng thư mới nhậm chức kiêm đệ đệ của nữ chính.

“ Hai người đang làm gì? ” Thượng Quân Vân vừa bước vào phòng khách thì thấy một màn như vậy mà tức điên hét lớn xông vào nắm cổ áo của Nam Thiên Dục: “ Tên nam nhân chết tiệt giám khi dễ tỉ tỉ của ta, ta sẽ bắt ngươi bỏ vào đại lao”

Thượng Quan Vân tức giận mờ mắt nhưng đến khi nhìn thấy người khi dễ tỉ tỉ mình thì trợn tròn mắt.

“ Vương Gia ”