Tác giả: Tieuyen210

Chương 4: Chương 4.1

TrướcTiếp
“ Chuyến hàng đó sao rồi ” Nam Thiên Dục nửa nằm trên giường nhìn Tề Cảnh và Thượng Quan Vân đang ăn như hổ đói ở bên cạnh bàn.

“ Đã tịch thu được toàn bộ hơn nữa cũng bắt được người cầm đầu lô hàng lần này” Thượng Quan Vân vừa ăn vừa nói.

“ Nhưng người này nói ra vương gia cũng không có bất ngờ đâu ”

“ Ai? ” Nam Thiên Dục nhíu mi nhìn Thượng Quan Vân hỏi.

“ Chính là Tào Thúc, người bên cạnh Tô Hạo ”

“ Chuyến hàng này nhất định là quan trọng nên Tô Hạo mới cho người thân cận của hắn áp tải như vậy. Nếu đã như thế thì chúng ta cũng nên độ lượng một chút ”

“ Vương gia có chủ ý gì nói ra cho hạ quan nghe một chút, nếu có trò vui làm sao lại có thể thiếu hạ quan được ”

“ Ngươi hãy thả Tào thúc ra ”chợt suy nghĩ ra điều gì Nam Thiên Dục cao giọng gọi: “ Tề Cảnh ”

“ Có thuộc hạ ” Tề cảnh đang ăn nhưng lại bị Nam Thiên Dục gọi như vậy thì lập tức đứng lên nhận lệnh.

“ Ngươi hãy cho ám vệ theo dõi Tào thúc chắc chắn Tào thúc chỉ là ngụy trang cho tên kia, nhất định tối nay sẽ có trò hay ” Môi Nam Thiên Dục khễ cười lạnh.

“ Thuộc hạ tuân mệnh ”

“ Vậy hạ quan có nên đi luôn không nhỉ ” Nhìn Tề cảnh biến mất sau bức tường Thượng Quan Vân nhfin người trên giường hỏi.

“ Tùy ngươi ” Nam Thiên Dục khẽ nhắm đôi mắt, bộ dáng lười biếng làm cho Thượng Quan Vân tức ói máu.

“ Vương gia tính ăn vạ nhà hạ quan cho đến khi nào? ”

“ Ta còn đang bị trọng thương, khi nào ta khá hơn thì tính tiếp”

“ Nhà của thần chỉ có một mình tỷ của thần nếu vương gia nhất định ở lại trấn thủ cũng không hay lắm đâu, vả lại cô nam quả nữ ở chung một nhà chuyện này truyền ra ngoài thì tỷ của thần làm sao lấy tướng công được”

“ Thượng Quan Vân có rắm mau thả, nói chuyện vòng vo với bổn vương, ngươi càng ngày càng to gan lớn mật nhỉ ”

“ Hạ quan nào giám ”

Nam Thiên Dục mở mắt nhìn tên thuộc hạ của mình mà trừng mắt tức giận, muốn đuổi người thì nói thẳng làm gì phải vòng vo.

“ Thần mới nghe được một tin rất hay từ hoàng hậu nói nhỏ với thần nhờ thần nói lại với vương gia ”

“ ... ”

“ Tứ vương gia ngài anh tuấn, tài mạo song toàn nhưng đến giờ trong vương phủ còn chưa có vương phi ” Thấy Vương gia nhà hắn tức giận nên Thượng Quan Vân cũng không định nói đùa mà thay đổi sắc mặt nghiêm chỉnh.

“ Cho nên... ” Nam Thiên Dục hiếp mắt phượng nhìn Thượng Quan Vân.

“ Cho nên văn võ bá quan đã đề nghị hoàng thượng tứ hôn cho người để người có được một vương phi như ý ”

“ Ta đã biết ”

Cái thái độ gì đó. Ta đã biết là sao?

“ Vì vậy vương gia định ở lại đây đến khi nào, thần nói trước là thần chỉ có một vị tỷ tỷ thần sẽ không thể đưa mắt nhìn tỷ thần bị ấm ức ”

“ Ta sẽ không cô phụ nàng ngươi có thể yên tâm ” mặc dù quen nhau không lâu nhưng Nam Thiên Dục và Thượng Quan Vân tính cách rất giống nhau đều là nam nhân nói được làm được cho nên hắn khẳng định Thượng Quan Vân nói được thì làm được nếu bảo vệ được tỷ của mình thì cho dù bỏ cả chức quan Thượng Quan Vân cũng không tiếc.

“ Vương gia nên cân nhắc nếu như hoàng thượng đã ban thánh chỉ thì vương gia có không muốn lập phi cũng khó, hoàng hậu cũng không thể bao che cho ngài được ”

Thượng Quan Vân nói đúng, nếu như phụ hoàng lập thánh chỉ thì không thể vãn hồi nữa rồi, nhất định phải tìm cách mới được.

Thấy Nam Thiên Dục im lặng suy nghĩ thì Thượng Quan Vân chỉ biết thở dài. Thật ra hắn cũng biết Nam Thiên Dục là một nam nhân tốt có thể bảo hộ cho tỷ tỷ của hắn nhưng mà việc đã đến nước này thì chỉ trách hai người họ có duyên không phận. Hắn cũng không muốn chia rẽ hai người có tình nhưng mà hắn không muốn tỷ tỷ của mình phải khổ sở đành phải làm người ác đánh gãy uyên ương thôi.

“ Nếu vương gia đã không thể kháng chỉ thì thần chỉ xin vương gia đừng nên dây dưa với tỷ tỷ của thần ”

“ Thượng Quan Vân! Ý ngươi là sao? ” Nam Thiên Dục tức giận lời nói ra có thể hình dung là nghiếng răng nói ra.

“ Thần xin Vương Gia nên quay về vương phủ, thần cũng dốc hết sức để phá xong án thuốc phiện này để ngài có thể phục mệnh với hoàng thượng và vương gia vẫn là tứ vương gia của ngài coi như ngài và tỷ tỷ của thần như bèo nước thôi, không nên dây dưa thêm nữa ”

“ Ngươi được lắm Thượng Quan Vân, quen biết ngươi lâu như vậy nhưng ta không nghĩ ngươi là người bị bệnh luyến tỷ ( ý a NTD nói a TQV bị bệnh yêu chị đấy ạ )”

“ Tùy ngài nghĩ sao cũng được, nếu ngài đã không chắc chắn được mọi việc thì xin vương gia đừng gây tổn thương cho tỷ của ta. Nếu ngài giám làm tổn thương tỷ ấy cho dù ngài có là Tứ vương gia cao cao tại thượng ta cũng không bỏ qua” nói xong Thượng Quan Vân đứng lên bỏ về nha môn.

Tức chết người mà, tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy, nàng ấy biết mình là vương gia thì đã lạnh nhạt lắm rồi nếu bây giờ lại biết hắn được tứ hôn thì có phải nàng ấy không muốn nhìn thấy hắn luôn không. Không được, không được. Thái độ của nàng vì hắn bị thương nên mới hòa nhã được một chút không thể vì tin tức tứ hôn mà lại lạnh nhạt như trước nữa, mấy ngày trước bị nàng ngó lơ làm hắn rất tức giận rồi cho nên không thể lại bị ghét bỏ nữa.