Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 10: Anh...lại đánh cô

TrướcTiếp
Những lời nói không chịu nổi rơi vào tai Diệp Thành Huân từng chữ một, không tự giác xiết chặt nắm đấm, anh không tin! Anh không tin Chân Chân là cô gái thiện lương, tốt đẹp như vậy lại có thể chỉ vì tiền mà bán rẻ bản thân mình.

"Anh. . . . . ." Lương Chân Chân bị ánh mắt đầy tơ máu của anh làm cho sợ tới mức cắn chặt môi, mắt to nhanh chóng dâng lên sương mù, thanh âm rụt rè khiếp sợ giống như là một con mèo nhỏ bị thương, bất lực, yếu ớt !

"Trả lời anh! Có phải thật hay không?" Bây giờ Diệp Thành Huân đã mất hết sự bình tĩnh dịu dàng thường ngày, giọng nói chứa đầy lửa giận khiến cho người nghe run sợ, chỉ vì đây là cô em gái yêu quý nhất của anh, trong lòng anh cô luôn thuần khiết như một đoá hoa sen trắng, không nhuốm bụi trần, dù có chuyện gì cũng không để cô chịu chút uất ức.

Hôm nay khi nghe những lời nói chói tai của các y tá, một chút lý trí còn sót lại trong lòng vì quá tức giận nên cũng không còn.

Cơ thể Lương Chân Chân run rẩy bởi giọng nói tức giận của Diệp Thành Huân, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, đôi môi khẽ run, cúi đầu trả lời "Ừ"

Cô biết tính tình của Diệp Thành Huân, mặc dù bên ngoài ôn hòa khiêm tốn, nhưng khi có chuyện anh muốn biết mà không có được đáp án anh sẽ không bỏ qua.

"Chát" một cái tát không một tiếng động rơi xuống, làm cho không gian yên lặng bên ngoài hành lang bỗng nhiên biến mất.

Lương Chân Chân ngây ngốc che nửa bên mặt ửng hồng, nhất thời mê mang, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn ra làm mờ cả hai mắt, môi dưới đã bị cô cắn đến chảy máu, nhanh chóng tràn ra trong miệng.

Anh. . . . . . lại đánh cô?

Sau khi một tia lý trí quay trở lại, trái tim bỗng dưng co rúc, đau đến hô hấp cũng khó khăn.

"Sao em có thể không thương tiếc bản thân như vậy? Làm ra loại chuyện bán đứng thân thể mình! Chân Chân, em thật làm cho anh thất vọng!" trong lòng Diệp Thành Huân cũng rất đau, bị che mất lý trí, làm ra chuyện khiến mình hối hận không kịp.

Thì ra ở trong lòng anh, mình đã trở thành cô gái hư hỏng rồi. Cũng khó trách anh vẫn luôn yêu thích chị Nhã, một cô gái dịu dàng hiền thục.

Mình, chỉ là cô em gái nuôi thôi, còn hy vọng xa vời cái gì đây?

"Em chỉ muốn cứu mẹ Diệp, em không có sai!" Lương Chân Chân cắn môi nghẹn ngào trả lời, thừa dịp nước mắt còn chưa trào ra, nhanh chóng xoay người chạy như bay ra khỏi cửa bệnh viện.

Dọc theo đường đi, nước mắt của cô như nước sông vỡ đê, chảy hoài không hết, cô vốn cho là cho dù tất cả mọi người không hiểu cô cũng không sao, chỉ cần anh hiểu cô, tất cả đều đáng giá.

Nhưng, hôm nay cô mới biết, mình quá ngây thơ rồi! Anh sẽ không thích cô gái không còn trong sạch như cô nữa, nhất là cơ thể mình —— thật là dơ bẩn.

Trong bệnh viện người ra ra vào vào nhìn cô không chút thiện cảm, bàn luận xôn xao, chỉ chỉ chỏ chỏ. . . . . .

Cô biết ở đây không chào đón mình, trong lòng cũng không đè nén được bi thương nữa, liều mạng chạy như điên ra ngoài, những người đi đường nhìn thấy cô chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng thương, khóc đến đau đớn khổ sở thế này, cơ thể cô mảnh mai đến nỗi chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay cô.

Sau khi không còn chạy được nữa, Lương Chân Chân mới ngồi xổm người xuống ôm đầu gào khóc, giờ phút này, cô chỉ muốn giải toả hết phiền muộn trong lòng.

Hoàn cảnh náo nhiệt bốn phía không hề liên quan tới cô, phong cảnh hoàn mỹ, cũng không thuộc về cô; hạnh phúc người khác có, cũng không thuộc về cô; những thứ cô có chỉ là bi thương.