do choi tre em

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 11: Gặp lại

             
Trên hành lang bệnh viện, Diệp Thành Huân chán nản tựa vào tường, trong đầu hiện lên hình ảnh Chân Chân chạy đi vừa rồi, đau đớn, bướng bỉnh, bất lực, bi thương trong mắt cô đâm sâu vào lòng của anh, đau nhói.

"Em chỉ muốn cứu mẹ Diệp, em không có sai!" Những lời này giống như một vết dao khắc vào lòng anh, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, sao anh lại không hiểu lòng hiếu thảo của Chân Chân, 13 năm qua, anh và mẹ đã sớm xem Chân Chân là một thành viên trong gia đình.

Mà Chân Chân, so với tưởng tượng của anh còn yêu mẹ hơn, vì cứu mẹ, không tiếc chà đạp mình, sự lựa chọn này đối với cô mà nói nhất định rất khó khăn! Cô bé này. . . . . .

Mình thật là đáng chết! Lại bị tức giận đến mê muội đầu óc, ra tay tát Chân Chân một cái, anh ảo não đấm một quyền ở trên trán, hối hận đến xanh cả ruột.

Không được, không biết cô bé kia còn đang trốn ở đâu khóc? Anh phải tìm cô trở về mới được, sau đó xin lỗi cô.

Chính mình vô dụng lại trút giận lên người em gái, thật không phải là hành động của một người đàn ông!

"Diệp tiên sinh, mẹ anh đã giải phẫu thành công." Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng phụ nữ khiến bước chân sắp nhấc lên của Diệp Thành Huân dừng lại, vui mừng xoay người nhìn về phía y tá mặc áo trắng.

"Có thật không? Mẹ tôi đã phẫu thuật thành công? Vậy. . . . . . Vậy tôi có thể vào thăm bà một chút không?"

Diệp Thành Huân kích động mà hỏi, không gì có thể so với sự mừng rỡ của anh lúc này. "Có thể, có điều bây giờ cơ thể bệnh nhân rất yếu, anh không thể ở lại quá lâu." Cô y tá gật đầu một cái.

"Cám ơn." Diệp Thành Huân vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho em gái, "Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khóa."

Anh than nhẹ một tiếng, cô bé kia khẳng định đang đau lòng đây, haizz. . . . . . Anh gởi một tin nhắn đi: cô bé ngốc, vừa rồi là anh không đúng. Mẹ làm phẫu thành công, mau trở lại.

******

Đường lớn phồn hoa náo nhiệt không bởi vì người nào bi thương mà dừng lại, Lương Chân Chân thút thít lau nước mắt trên mặt, hít mũi đứng dậy, đầu có chút choáng váng, cô biết mình thiếu máu, ngồi một lúc lâu sẽ chóng mặt.

Lảo đảo bước về phía trước, bây giờ cô đã không còn nhà để về, bệnh viện, cô cũng không còn mặt mũi quay lại nữa rồi, nơi duy nhất có thể đến chỉ có trường học.

Trên ngã tư đường, đèn đỏ sáng, có một chiếc xe đang dừng lại.

Đằng Cận Tư không nhịn được giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh đang vội tham gia một hội nghị thương mại, còn mười phút, anh không muốn đến trễ.

"Đằng thiếu, anh xem người ở đối diện kia không phải là Lương tiểu thư sao? Sao mà thấy. . . . . . thê thảm như vậy." Nam Cung Thần tinh mắt nhìn thấy Lương Chân Chân đang đi qua đường, sao mới vài giờ không thấy, lại có bộ dạng này?

Vốn là Đằng Cận Tư không muốn nhìn , nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc qua, mi tâm nhíu chặt, trong tròng mắt đen lóe lên ánh sáng không rõ, cô gái này đang giở trò quỷ gì?

Cặp mắt sưng lên giống như là hai quả đào lớn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bầm tím, đi bộ thì lung lay, tinh thần hoảng hốt đi theo đám người, giống như là —— Một người không có linh hồn.

Nam Cung Thần cẩn thận nhìn biểu tình của cậu chủ, lại nhìn cô gái đang hoảng hốt trên đường, trong lòng bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ. "Đằng thiếu, hay là tôi đến mời Lương tiểu thư tới đây ngồi một chút?"

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Admin - 07:05 16/05/2016

    @Nguyễn Thị Thúy Hằng: Có chương mới cho bạn rồi nhé

  • avatar Nguyễn Thị Thúy Hằng - 17:05 14/05/2016

    Ad ơi lâu quá hóng từ năm ngoái tới bh ùi

  • avatar dungpham - 21:05 13/05/2016

    Ra tiep nhanh di tac gia oi

  • avatar Admin - 14:02 15/02/2016

    Đội dịch đang ra chương mới nhé các bạn

  • avatar Sophie Kim - 21:02 14/02/2016

    Ra nhanh nhanh đi ạ T.T