Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 23: Coi trọng cô bé kia

TrướcTiếp
“Lão tam, anh cẩn thận mang mạng mình vào chơi luôn đi.” Mạc Đông Lăng oán hận lên án, gương mặt thì rõ là ngây thơ, thật ra là tâm hồn đen tối.

“Không sao cả! Dù sao mấy ngày nay cũng nhàm chán quá, thỉnh thoảng nên kích thích thêm một chút, không phải là không thể.” Nam Hoa Cẩn vén vén tóc rơi trên trán như trẻ con, cười đến cực kì vui vẻ.

Trong nháy mắt, Mạc Đông Lăng liền hóa đá, anh thấy nói chuyện với tên này thật là hại chết tế bào não, làm tổn thương người ta rồi.

Khóe miệng Nông Dịch Tiêu co giật mấy cái, tình huống bây giờ mặc dù là 2-2, nhưng đại ca đã đồng ý vậy chỉ còn cách làm theo thôi, ai bảo anh khơi mào trước làm gì, cái này gọi là tự đào hố chôn mình.

Thừa dịp chưa bắt đầu cuộc chơi, anh muốn bay sang Pháp thắp hương bái Phật phù hộ mình ngàn vạn lần không được thua, bằng không cuộc đời anh sẽ tan nát, bản chất đen tối của chợ đêm đấu giá ở Las Vegas mấy người bọn họ biết rất rõ, là lừa gạt!

Ngu ngốc! Ngươi đúng là ngu ngốc hàng thật giá thật! Đều tại ngươi nghĩ ra chủ ý thối tha! Mạc Đông Lăng giận dữ nhìn chằm chằm Nông Dịch Tiêu ngồi đối diện, chẳng trách chỉ là xứng danh lão nhị, cực kì cực kì ngu ngốc!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Đằng Cận Tư ra lệnh, giọng rất uy nghiêm.

Nam Cung Thần đẩy cửa đi vào, liếc nhìn nhị thiếu gia và bộ dạng tinh thần sa sút của tứ thiếu gia trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, không phải bốn người này lại mở trò đánh cuộc gì đấy chứ?

Vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục dậy sóng của tam thiếu gia, Nam Cung Thần thầm nhủ một tiếng không được: vị thiếu gia này tuyệt không thể đắc tội, nếu không thì chết thế nào cũng không biết.

Trong ấn tượng của anh, kết quả mỗi lần đánh cược của mấy vị thiếu gia, thường thua thảm nhất là tứ thiếu, tiếp theo là nhị thiếu, giữ vững ngai vàng thắng trận là ông chủ của mình, tam thiếu luôn giữ nguyên vị trí không thua không thắng, thật là cao thủ!

“Nam Cung, sắc mặt cậu kém quá.” Nam Hoa Cẩn cười híp mắt nói.

“Tam thiếu gia thật lợi hại, liếc qua là nhìn ra thân thể tôi bị chút bệnh nhẹ, không dám giấu gì, hai ngày nay hơi. . . đau bụng” Nam Cung Thần đưa tay lau mồ hôi trên trán một cái, cười rất gượng gạo.

“Phụt!” Thiếu chút nữa Mạc Đông Lăng phun ngụm nước vừa uống ra, cao hứng không thể không trêu chọc nói: “Tôi nói cái tên tiểu tử cậu, cậu dễ thương hơn anh chàng Tư Đồ Duệ nhà tôi rồi đấy, suốt ngày chỉ bày ra một mặt nghiêm trang làm việc, rõ uổng phí, nhìn chán chết được.”

Tính tình Tư Đồ Duệ tương đối lạnh lùng, ít nói, phụ trách công việc rất nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với tính cách của ông chủ anh ta, càng không phí lời nói nhiều với Nam Cung Thần nửa câu.

“Đại ca, em thấy Tư Đồ thích hợp ở bên cạnh anh hơn Nam Cung đấy.” Mạc Đông Lăng sờ sờ cằm nói, anh thật sự không chịu nổi bộ dạng giải quyết công việc cứng nhắc của Tư Đồ Duệ, thật đau đầu.

Nam Cung Thần rất 囧, không biết nên bày ra vẻ nặt gì mới được, bốn vị thiếu gia này, ai cũng không thể đắc tội a!

“Chú muốn đổi?” Ánh mắt lạnh lẽo của Đằng Cận Tư nhìn lên Nam Cung Thần đứng trước mặt.

“Không, không muốn, tôi chỉ muốn đi theo ông chủ thôi.” Nam Cung Thần bị ánh mắt sắc bén đen láy của anh nhìn chằm chằm đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, vẻ mặt như đưa đám xua tay lia lịa từ chối, trong lòng không ngừng oán trách: tứ thiếu gia, bình thường tôi không thù không oán với ngài, sao ngài nỡ hại tôi như vậy!

Lúc này lông mày của Đằng Cận Tư mới hài lòng giãn ra, bắt đầu nói chuyện chính sự. “Dự án thu mua đất đai ở thành phố D do cậu phụ trách theo dõi, cần phải nắm bắt lấy.”

“Dạ, tối nay tôi sẽ tự mình đến thành phố D một chuyến, đã liên hệ ổn thỏa rồi, Đằng thiếu gia xin cứ yên tâm.” Nam Cung Thần thay đổi thái độ cợt nhả vừa rồi, nghiêm túc trả lời.

Thân là trợ lý, công việc anh đảm trách trước nay vẫn luôn tận tâm hoàn thành, nếu không sao có thể ngây ngốc ở bên cạnh Đằng thiếu sáu năm, năng lực không thể nghi ngờ.

“Mặt khác, cô gái kia, mấy ngày tôi không có ở đây cậu phải trông chừng cho kỹ.”