Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 27: Nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp lụa mỏng

TrướcTiếp
“Đừng trách anh con, nó bị ép mới nói với mẹ, hai đứa trẻ này thật là!” Diệp Lan thở dài, bà vốn không đồng ý việc Chân Chân ra ngoài làm thêm sau giờ học. Sau giờ học nên tiếp xúc nhiều với các bạn học, tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng nhiều kiến thức cho bản thân, cũng nên sửa đổi tính tình hướng nội nhu nhược của mình.

Nhưng sau khi bà bị bệnh, tiền bạc trong nhà lại eo hẹp, tạm thời bà không thể đi làm được, tiền lương của A Huân không đủ để duy trì cuộc sống của ba người bọn họ, còn phải trả viện phí khổng lồ làm phẫu thuật, rất khó khăn!

“Đều là tại mẹ vô dụng, mắc phải loại bệnh này, làm hai con cực khổ như vậy.” Diệp Lan tự trách mình nói.

Con cái của người khác đều vô lo vô nghĩ hưởng phúc cơm no áo ấm, căn bản không bị những chi phí sinh hoạt này làm cho đau đầu, vậy mà con gái bà lại muốn gánh vác áp lực này, ôi. . . . .

“Mẹ Diệp, không cho phép mẹ nói như vậy! Trong lòng con, mẹ Diệp vĩnh viễn là người vĩ đại nhất, con người ta sớm họa chiều phúc, chúng ta không có quyền quyết định, bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.” Lương Chân Chân oán trách nói, ngừng một chút, “Còn nữa, công việc của con rất dễ dàng, không hề vất vả một chút nào, bình thường một ngày làm năm giờ, chủ nhật thì tám giờ, một tháng có thể kiếm được 1000 đồng rồi đấy, không tin mẹ có thể hỏi anh đi.”

Cô biết mẹ Diệp sợ cô chịu khổ, nhưng chút khổ cực này có đáng gì, công ơn nuôi dưỡng hết lòng yêu thương của mẹ, cả đời vẫn không trả được.

“Mẹ, điều này con có thể làm chứng, ban đầu Chân Chân nộp đơn xin việc có con đi cùng, quả thật điều kiện chỗ ấy không tệ, là nhà hàng Tây hạng sang, lại ở gần trường học, đi bộ mất có mười mấy phút.” Diệp Thành Huân vội vàng tiếp lời nói.

“Ừ, mẹ Diệp tin con, nhưng đừng làm quá sức.” Diệp Lan hiểu bây giờ nhà họ cần nhất chính là tiền, cho dù bà rất không muốn để Chân Chân đi làm ở nhà hàng Tây đó, nhưng bà không có lí do gì để ngăn cản cả.

Thế gian này, tiền không có uy lực vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được.

Trưa nay, Lương Chân Chân ở trong bệnh viện nói chuyện phiếm với Diệp Lan, Diệp Thành Huân ngây ngẩn một hồi rồi đi làm, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên hỏi Lương Chân Chân đại gia đã mua cô đêm đó là ai?

Tính tình con bé kia rất bướng bỉnh, lòng tự trọng rất cao, chỉ sợ nhắc đến vấn đề này lại không vui.

Haizz. . . . Thôi kệ đi, quản việc này làm gì, chỉ cần Chân Chân không còn bất kì quan hệ nào với người ta là được rồi.

******

Suốt mấy ngày qua, Lương Chân Chân không nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nào, cũng không gặp lại người đàn ông rắc rối Nam Cung Thần đó nữa, cô cho rằng Đằng Cận Tư đã chán ghét mình, trong lòng thầm vui mừng, cảm thấy may mắn vì không nhận khoản tiền kia.

Vì vậy, tâm tình cô tốt lạ thường, còn cố ý xin quản lí nhà hàng Tây nghỉ mấy ngày, sau giờ học liền chạy về nhà làm thức ăn rồi đặt trong bình giữ nhiệt mang tới cho mẹ Diệp và anh cùng ăn.

Cơm nước xong xuôi ngồi nói chuyện hai giờ, anh đưa cô về trường học, đoạn đường này là quãng đường hạnh phúc mà cô mong đợi nhất, bọn họ giống như một đôi tình nhân đi cạnh nhau, chầm chậm bước đi trong sân trường tĩnh mịch, ánh trăng lặng lẽ leo lên ngọn cây, núp ở nơi này lén nhìn hai gò má đỏ ửng của người nào đó.

Ngay cả ba hot girl của kí túc xá 520 cũng nhìn ra trên mặt cô phơi phới hoa đào sáng lạn, trêu chọc cô rơi vào lưới tình, lại khích lệ cô phải mạnh dạn thổ lộ, nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp lụa mỏng thôi!

Thầm mến người ta đã tám năm, mặc kệ thế nào, thử một chút cũng được mà, đúng không?