Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 30: Đơn phương

TrướcTiếp
Trong khuôn viên của trường đại học F, có một rừng cây nhỏ rất lãng mạn, đó là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân, cành lá rậm rạp vừa đúng che kín những cảnh triền miên, kích tình của đôi nam nữ. m thanh kiều diễm kia giống như nốt nhạc trôi giạt vào tai của những người đi đường.

Lương Chân Chân có chút ngượng ngùng lắc lắc ngón tay, cô hẹn anh ra đây là vì chịu sự khích lệ của ba chị em trong phòng, cũng chính vì bản thân có tâm tư riêng, lại không nghĩ rằng tình cảnh tối hôm nay lại quá mập mờ, làm cho những lời nói cô vốn đã suy nghĩ rất kĩ lại chần chừ một hồi lâu trên bờ môi mà không nói ra được.

Diệp Thành Huân bỏ tay trong túi quần, mơ hồ đoán được đây là đâu, lúc học đại học anh cũng thường xuyên hẹn hò với bạn gái ở rừng cây nhỏ trong sân trường, nhưng không ngờ hôm nay___

Thấy Chân Chân khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng mang bộ dạng của cô gái nhỏ xinh xắn, trong lòng anh chợt hiểu ra là chuyện gì, xem ra có một số việc anh không để ý, tối nay phải nói cho rõ ràng.

“Anh. . . . .”

“Chân Chân. . . . .”

Hai người đồng thanh mở miệng, cùng liếc nhau một cái, sau đó im lặng.

Lương Chân Chân lấy hết can đảm chuẩn bị bắt đầu kĩ năng thổ lộ của mình, không ngờ anh cũng có điều muốn nói với cô, trong đôi mắt to lộ ra chút vui mừng ngọt ngào, khóe môi đỏ mọng khẽ nâng lên, gương mặt vui vẻ sáng rỡ.

“Vậy em nói trước đi.” Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút, vẫn nên để Chân Chân nói trước, dù sao anh nói sau vẫn khiến cô tổn thương, nhưng không nói không được. Mấy năm qua người anh yêu là Quân Nhã, Chân Chân chỉ là em gái của anh mà thôi.

“Anh, em. . . . .em thích anh.” Lương Chân Chân học thế nào cũng không học được các thổ lộ thẳng thắn không e dè của Cát Xuyến, ê a cả nửa ngày cũng chỉ nói được một câu thế này. m thanh uyển chuyển mềm mại như một làn gió ấm áp thổi qua khiến tấm lòng phảng lặng của Diệp Thành Huân nổi sóng, làm anh hơi nhíu lông mày lại, quả nhiên. . . . .

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người không biết nên nói gì cho phải, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và những âm thanh triền miên nho nhỏ của những đôi tình nhân.

Gương mặt Lương Chân Chân nóng bừng lên, đôi mắt không dám liếc nhìn người con trai dịu dàng tao nhã trước mặt, hai tay hồi hộp nắm chặt vạt áo, nhịp tim đập loạn xạ “thình thịch thình thịch” không ngừng, lo lắng giống như không bình tĩnh lại được.

“Chân Chân, anh chỉ coi em như em gái thôi.” Diệp Thành Huân bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói như ẩn chứa tiếng thở dài, lông mày nhíu chặt.

Em gái, thì ra chỉ là em gái.

Thì ra, là tự mình đơn phương.

Đáy mắt cô lướt qua vẻ cô đơn và bi thương, bàn tay gắt gao nắm vạt áo, bây giờ nghĩ lại, thì ra mấy ngày qua cô chỉ giống như mấy con tôm tép nhãi nhép sung sướng nhảy lên nhảy xuống, thì ra tất cả chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn như một giấc mơ.

Thực tế, thật khiến người ta đau đớn.

“Chân Chân, em mãi mãi là em gái anh yêu thương nhất.” Diệp Thành Huân vội vàng nói, anh thích Chân Chân, nhưng không phải cái loại “thích” giữa nam và nữ ấy.

“Đừng nói nữa. . . .” Lương Chân Chân cắn nhẹ môi dưới không để cho mình rơi nước mắt, cô không muốn nghe nữa, mấy ngày qua là do cô suy nghĩ quá nhiều, hi vọng xa vời quá nhiều.

Cô xoay người chạy về kí túc xá, chạy đang nửa đường thì di động đột nhiên vang lên, số lạ? Cô không nghĩ gì lập tức ấn nút nghe, đúng lúc tâm tình cô đang phiền muộn muốn tìm một vật hi sinh để trút bầu tâm sự, cuộc điện thoại xa lạ kia gọi đúng lúc quá rồi.

“Tôi biết anh à? Gọi điện thoại làm phiền người ta hay lắm sao? Ngựa của anh bị choáng đầu không phải tinh thần không bình thường chứ! Đi chết đi!”