Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 35: Cọ sát nguy hiểm

TrướcTiếp
Editor: Overdose

“Ưm. . . . Buông. . . . . Ra. . . . . .” Lương Chân Chân giãy giụa cơ thể không chịu nghe theo, người đàn ông này hôn quá mãnh liệt làm cô không thể thở nổi.

“Không được nhúc nhích!” Đằng Cận Tư nổi giận quát, kể từ khi ăn sạch sẽ cô, ham muốn của anh so với trước kia tới nhanh hơn, chỉ cần nghĩ tới cô thì phía dưới liền có phản ứng, thật đúng là quái đản khiến anh buồn bực chết mất!

Lúc này, cái mông của cô cọ qua cọ lại trên đùi anh, nơi nào đó đã sớm kêu gào muốn xông ra, nhất định là đang kiểm tra độ nhẫn nại của anh.

Lương Chân Chân bị anh rống giận sợ đến mức im lặng, cô chỉ mặc quần áo mỏng manh nên lập tức cảm thấy một vật cứng rắn nổi cộm lên dưới thân mềm mại của mình, ngay sau đó cô ý thức được đó là vật gì vì đã từng có hai lần kinh nghiệm, cô càng hoảng sợ chỉ muốn cách xa anh hơn nữa.

Thế nhưng hành động của cô không những không giúp mình tránh đi, ngược lại càng ma sát khiến nơi đó càng thêm nóng rực, chất liệu quần mỏng manh ngăn cách dưới mông cô, cực kì nguy hiểm.

“Anh. . . . .” Lương Chân Chân sợ hãi muốn dựa vào phía sau, đây là trên xe mà, không lẽ anh ta muốn. . . . .

“Thấy không, nó bị em trêu chọc rồi. Chỉ muốn nhanh chóng lao ra ngoài, chẳng lẽ em không trả giá vì hành động của mình sao?” Giọng Đằng Cận Tư trầm thấp nói, giọng nói tràn đầy mùi vị say mê, đôi mắt bị tình dục làm nổi lên những tia máu tanh thô bạo, dường như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô vào bụng.

Tiếng vải vóc bị xé dứt khoát vang lên, “xoẹt”, áo Lương Chân Chân bị anh xé rách một mảng, cô hét lên “A!” một tiếng rồi vội vàng đưa tay ôm ngực, che đi nơi đẫy đà kia.

Chống đỡ bên trên không lo được phía dưới, tiếng khóa quần bị kéo lại vang lên làm cô vội vã đưa tay ngăn cản, cũng chính vì một chút thời gian đó mà áo lót đã bị tháo ra rồi.

“Ác ma! Khốn kiếp! Sắc lang!” Lương Chân Chân vừa khóc vừa mắng, hu hu. . . . . Cô không muốn bị cưỡng gian trên xe đâu!

Đằng Cận Tư nhìn bộ dạng nhỏ bé tội nghiệp muốn khóc của cô, chẳng hiểu sao tâm tình lại rất vui vẻ, nhất là khi cô xù lông mắng chửi người khác khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Vì vậy ý định thuần phục con mèo hoang nhỏ là cô càng ngày càng mãnh liệt, nhất định phải làm!

Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà mị, bàn tay sờ tấm lưng trần bóng loáng của cô, lưu luyến không muốn rút lại, cúi người cắn nụ anh đào trước ngực cô, một tay kia chặt chẽ giam cầm cô trong lòng mình.

“Ưm. . . . .” Lương Chân Chân nức nở vùng vẫy, nhưng sức lực cô quá yếu đuối, chỉ phí công vô ích.

Đằng Cận Tư đói khát mấy ngày nay, giờ phút này giống như một con ác thú cực kì hung hãn, mạnh mẽ cắn mút điên cuồng nơi mảnh mai mềm mại ấy, đến khi nơi ấy thấm nước sáng bóng, trở nên ướt át xinh đẹp.

Ngón tay anh dọc theo sống lưng bóng loáng hướng xuống, khẽ xoa nắn bắp đùi khiến người ta máu nóng sục sôi, nhẹ nhàng ấn, từ từ vân vê, giống như là vừa vuốt ve, vừa thưởng thức.

Anh di chuyển. Hành động lưu manh của anh khiến Lương Chân Chân xấu hổ hai má đỏ bừng, từng giọt từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo khóe mắt chảy xuống, uất ức trong lòng dần dần tràn ra.

Thành phố C về đêm, mỹ lệ mà say đắm, những ánh đèn nê-ông vẫn lóng lánh ánh sáng chói mắt, ánh đèn làm nổi bật lên phong cách kiến trúc khác lạ của những tòa nhà giống như một thân thể to lớn uyển chuyển, chiếu sáng rực rỡ.

Đầu đường phía trước đột nhiên nhảy lên đèn đỏ, Nam Cung Thần vội vàng thắng xe gấp.

“A!”