Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 36: Chiến đấu kịch liệt

TrướcTiếp
Editor: Overdose

Vì xe thắng gấp nên thân thể Đằng Cận Tư không tự chủ liền nghiêng về phía trước, Lương Chân Chân ngồi trên người anh hét “A!” một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm cổ anh, cứ như vậy hai người càng dán chặt vào nhau hơn.

Điểm nguy hiểm chết người ở đây chính là, động tác to lớn này của Lương Chân Chân đã kéo cô trực tiếp áp sát nơi nóng bỏng đẫy đà phía trên vào người anh, hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

“Tôi. . . . .” Lương Chân Chân lúng túng đỏ mặt đến mang tai, vội vàng lui cái mông về phía sau, vừa lớn vừa cứng, thật đáng sợ!

Đằng Cận Tư hít thở có chút nặng nề, hai mắt sáng ngời khóa trên người cô bé trước mặt, vừa tiếp xúc thân mật đã làm nơi đó kích động muốn nhún nhảy, lúc này là tên đã lắp vào cung không thể không không bắn!

Anh đưa tay cởi quần bò của cô ra, đương nhiên Lương Chân Chân không chịu nghe theo, nếu cởi nữa nhất định cô sẽ bị giam giữ trên xe, hai chân ra sức giãy giụa, thân thể nhích dần ra hướng cửa xe, một chút cũng không chịu phối hợp.

“Đáng chết!” Đằng Cận Tư tức giận gầm nhẹ, cô không thể an phận một chút được sao?

Hai tay anh đọ sức với hai chân của Lương Chân Chân, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, ngay cả Nam Cung Thần ngồi phía trước lái xe cũng cảm thấy phía sau chấn động, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười bỉ ổi. Đúng là nụ cười bỉ ổi, cái này phải thêm một chút lực nữa mới được! Xem ra mình nên thắng xe thêm mấy lần nữa, để bọn họ trải nghiệm thêm mấy lần nghiêng ngả vui vẻ. (⊙o⊙)

Anh không hề biết, phía sau lại là một tình huống hoàn toàn khác.

Bởi vì không gian trong xe chật hẹp, thiếu chút nữa hai người vật lộn xoay vòng, trong lúc đánh nhau, quần dài của Lương Chân Chân bị kéo xuống tới đầu gối, nhìn thấy sắp bị kéo hết xuống, cô tức giận giơ chân phải đạp loạn xạ, nhưng cuối cùng vì sức lực khác xa nhau nên cô bị chế ngự.

Anh dùng sức kéo ống quần của cô xuống, cuối cùng xé toạc ra, đôi chân trắng nõn mịn màng của cô lập tức lộ ra. Vừa bị lột đồ ra, cô còn chưa kịp co chân lên liền bị Đằng Cận Tư nắm được hai chân, lạnh lùng liếc cô một cái, ám chỉ cô ngoan ngoãn ngồi yên đó, nếu không, đợi lát nữa xem cô có dễ chịu hay không.

Đang lúc Lương Chân Chân cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu cô liền hiện lên một cảnh trong phim truyền hình, nữ chính dùng đầu gối đánh vào nơi đó của nam chính.

Trong đầu liền hé ra một suy nghĩ, nói gì thì nói cô cũng muốn thử một lần, dù sao cũng chạy không thoát, cứ thử xem biết đâu còn hi vọng, không thử thì chỉ còn cách đợi bị cường.

Khi Đằng Cận Tư cởi thắt lưng kim loại ra, lộ ra vật nào đó thẳng đứng bên trong quần lót màu đen khiến Lương Chân Chân hít một hơi lạnh, càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Cô hung hăng giơ chân đá một cái, sử dụng toàn bộ sức lực, chỉ muốn đá cho người nào đó tàn phế luôn càng tốt.

“Hự” Đằng Cận Tư đau đến mức hít một hơi lạnh thật sâu, con ngươi đen híp lại, lạnh buốt như sương, đúng là móng vuốt của con mèo hoang nhỏ, lại dám tấn công anh! Còn cố tình chọn nơi yếu nhất trên người anh!

Quả nhiên có mấy phần gan dạ sáng suốt!

Trong nháy mắt, vật nào đó bị kích thích vốn đang ngang tàng, ngay lập tức ngừng công kích, cơn đau rát truyền đến, mồ hôi lạnh trên trán đua nhau rơi xuống, sắc mặt anh hoàn toàn trắng bệch.

Lương Chân Chân núp ở một bên lén lút quan sát vẻ mặt anh mỗi lúc lại thay đổi, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên mặt anh, trong lòng cực kì sung sướng, nhưng vui mừng qua đi chính là nỗi sợ ập đến, bởi vì ánh mắt anh ta vừa nhìn mình thật là khủng khiếp.

Còn nữa, không phải nơi đó sẽ bị mình đá hỏng mất chứ?