Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 40: Tự cởi

TrướcTiếp
Editor: Overdose

“Em có thể trốn, có điều mẹ Diệp còn đang nằm trong bệnh viện và anh trai đang làm việc trong tập đoàn HIC của em, e là không tốt số như vậy đâu.” Đằng Cận Tư lập tức hóa thân thành satan gian ác.

Đầu óc Lương Chân Chân có chút hồ đồ, anh ta lại có thể mang mẹ Diệp và anh trai ra uy hiếp mình? Ngón tay cô không kiềm chế được liền nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, từ đáy lòng cô dâng lên một mảng lạnh lẽo, chính vì sự bất lực của mình mà cảm thấy đau lòng.

Từ khi vừa ra đời, số mạng đã được tạo hóa sắp đặt, thật sự có lúc không thể chấp nhận được, giống như cánh tay lúc nào cũng chỉ dài tới bắp đùi mà thôi.

Đằng Cận Tư lẳng lặng nhìn nét mặt cô thay đổi, trong lòng biết những lời này đủ để cô nhìn thấy sự thật, hiểu được ai mới là Chúa tể ở thế giới này!

“Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không động đến bọn họ, nếu không, em sẽ phải quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin.”

“Anh muốn tôi làm gì mới có thể bỏ qua cho họ?” Lương Chân Chân ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng hỏi lại, nếu nghe lời anh mà đổi lại sự giải thoát cho cô, nói gì cô cũng làm theo.

Quả nhiên là rất coi trọng người đàn ông kia! Lại sẵn sàng nghe mình vì anh ta! Trong lòng Đằng Cận Tư nhất thời dâng lên một sự bực tức không nói nên lời, chỉ vào nơi phía dưới của mình, “Gieo gió gặt bão.”

Cái gì? Lương Chân Chân sững sờ nhìn anh, một tầng sương mù mờ mịt khó hiểu hiện lên trong mắt .

“Lại đây, liếm đi.” Khí phách của Đằng Cận Tư mười phần y hệt như một bậc quân vương, ánh mắt chim ưng sắc bén khiến Lương Chân Chân tự dưng rùng mình một cái.

Liếm. . . . . Liếm chỗ đó của anh ta?

Gương mặt trắng nõn của Lương Chân Chân thoáng cái đã đỏ bừng, mặc dù cô không phải hoàng hoa khuê nữ, nhưng đã lớn như vậy vẫn chưa từng nghiêm túc nói lời yêu bao giờ, ít nhất cũng phải đi theo trình tự đã chứ, chưa gì đã bỏ qua tất cả các bước.

Phá thân chính là bị OX trực tiếp rồi, khi đó tâm trạng của cô hết sức tồi tệ, chỉ trừ bị đau đến tê liệt căn bản cũng không có cảm giác gì nhiều, cho dù có cũng bị cô lãng quên luôn.

Vì vậy, nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé đơn thuần, đối với một thứ gì đó cô vẫn còn thẹn thùng lắm, nhất là nơi đó của người đàn ông, cô chưa từng thực sự nhìn thấy, bây giờ lại muốn cô. . . . .

Đằng Cận Tư rất hài lòng nhìn hai gò má cô từ từ ửng đỏ lên, vậy mà hai chân cứ như đóng đinh xuống sàn không chịu nhúc nhích, khiến anh không khỏi nổi cáu, cô bé đáng chết này lúc nào cũng thích kiểm tra độ nhẫn nại của anh!

Sớm muộn cũng có ngày anh treo ngược cô lên đánh cho một trận ra hồn, để xem sau này cô có nghe lời hay không!

“Tôi. . . . . Anh. . . . .” Lương Chân Chân gấp đến độ nước mắt cũng muốn tuôn ra, sớm biết như vậy có nói gì cô cũng không đạp anh ta, lại còn gieo gió gặt bão, ~~~~(>_

“Nhân cơ hội tâm tình tôi không tệ, mau tới đây, nếu không lại chọc giận tôi, anh trai cô chắc sẽ bị đuổi việc mất.” Đằng Cận Tư chợt cảm thấy rất thích uy hiếp cô, cảm giác này thực sự rất tốt.

Lương Chân Chân cố sức cắn môi, nước mắt đầy trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, mỗi bước chân của cô giống như là giẫm trên gai nhọn, cảm giác sống không bằng chết.

“Tự cởi.” Đằng Cận Tư đùa bỡn nhìn cô bé đứng bên cạnh anh như cái túi trút giận, ánh mắt kia thật đúng là chỉ say đắm con nai nhỏ ấy, có điều cách gọi này không thể để tên họ Quan kia gọi được, tất cả của cô chỉ có thể là của anh mà thôi.