do choi tre em

Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Chương 47: Tôi sẽ thương em

             
Editor : ChiMy

Sau khi Lương Chân Chân tắm xong, lập tức chuẩn bị trở về trường học, chiều hôm nay có bốn tiết thu thập tin tức và sáng tác bài chuyên ngành, cô phải trở về.

Lúc mở cửa phòng ngủ cô còn đang suy nghĩ người đàn ông kia có phải đã đi rồi không ?

Vậy mà, vừa mới bước ra một bước cô đã thấy anh, người đang ngồi trên sô pha hút thuốc không phải là anh sao?

Khói mù lượn quanh gương mặt của anh, làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt bây giờ của anh, Lương Chân Chân bĩu môi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống cầu thang, quay đầu nhìn xung quanh, xem có thể tìm được cánh cửa nào mà chạy trốn không.

Mơ ước cuối cùng chỉ là mơ ước, vừa mới bước một bước cuối cùng xuống bậc thang, đã bị người khác gọi lại: "Đứng lại."

Trong giọng nói kia đầy hung ác, Lương Chân Chân sợ đến ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, trái tim thấp thỏm, liều mạng thở sâu, trong lòng tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh.

"Đi đâu?" Đằng Cận Tư thở ra một vòng khói, lạnh giọng hỏi.

"Trở về trường học." Lương Chân Chân bất đắc dĩ đáp một câu.

"Không cho đi đâu hết!" Đằng Cận Tư Lệ nói nghiêm khắc.

"Đồ. . . . . ." Lương Chân Chân vừa muốn chửi thì lập tức im bặt, không thể chọc giận anh ta, chuyện này cần bàn bạc, cách thời gian lên lớp chỉ còn hai giờ, cô không thể kéo dài.

"Buổi chiều tôi có tiết học rất quan trọng, không đi sẽ rớt." Thật sự không phải cô nói quá, phải biết giảng viên chuyên ngành buổi chiều có tiếng là " Phù thuỷ già", cho dù thế nào cũng không thể vắng mặt, nếu không sẽ chết rất thảm.

Đằng Cận Tư suy nghĩ nhìn cô một cái, chữ "Đồ" vừa nãy là chuẩn bị mắng anh, kết quả lập tức thay bằng một giọng nói tội nghiệp, đúng là phụ nữ! Quả nhiên rất nhanh thay đổi!

Có điều, anh sẽ không để mình bị xoay vòng vòng, "Không được."

Lương Chân Chân nóng nảy, tại sao không được chứ...! Anh cũng không phải là gì của cô! Tại sao hạn chế tự do của cô! Nhưng trong miệng lại nói: "Bài chuyên ngành tôi thật sự không thể vắng mặt, anh. . . . . . Buổi chiều anh khỏi đi làm sao?"

Một câu cuối cùng nhỏ bé yếu ớt như tiếng ruồi muỗi, môi sắp bị cắn nát, loại chuyện tạm nhân nhượng vì lời ích toàn cục đúng là làm khó cô, nhất là lấy lòng tên xấu xa này, cần phải có năng lực chịu đựng thật tốt!

Có lẽ là do giọng nói mềm mại của Lương Chân Chân làm cho anh thoải mái, cũng có thể là do câu nói phía sau " Buổi chiều anh khỏi đi làm sao?" Những lời này làm cho anh thoải mái, nói tóm lại, sự hung ác trên mặt anh tiêu tán không ít.

Con mèo nhỏ học được thông minh, biết phản kháng không có hiệu quả, rất tốt, có tiến bộ!

"Đến trường học, có thể. Nhưng mà, em phải nhớ, em là phụ nữ của tôi, tốt nhất giữ khoảng cách một mét với bất kì thằng nào, bao gồm trao đổi qua ánh mắt. Nếu không, em tự biết hậu quả." Trong giọng nói lạnh lùng của Đằng Cận Tư còn chứa một chút đùa giỡn, nhất là đôi mắt đen như mực kia, khiếp người đoạt phách.

Lương Chân Chân bị con ngươi sâu thẳm của anh nhìn chăm chú, cả người như nhũn ra, thật là người đàn ông đáng sợ! Sự bá đạo và giọng điệu ra lệnh khiến cho cô phát lạnh, thì ra mình thật sự đã trở thành món đồ chơi trong tay anh, thuộc quyền sở hữu của anh ta.

Thấy bộ dáng cô sợ đến ngơ ngẩn, Đằng Cận Tư rất hài lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, cười đến lạnh lẽo tà mị, "Mèo hoang nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ thương em."

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar Admin - 07:05 16/05/2016

    @Nguyễn Thị Thúy Hằng: Có chương mới cho bạn rồi nhé

  • avatar Nguyễn Thị Thúy Hằng - 17:05 14/05/2016

    Ad ơi lâu quá hóng từ năm ngoái tới bh ùi

  • avatar dungpham - 21:05 13/05/2016

    Ra tiep nhanh di tac gia oi

  • avatar Admin - 14:02 15/02/2016

    Đội dịch đang ra chương mới nhé các bạn

  • avatar Sophie Kim - 21:02 14/02/2016

    Ra nhanh nhanh đi ạ T.T