Tác giả: Lục Khinh Quân

Chương 2: Tạm biệt, lần đầu tiên của cô

TrướcTiếp
Đau nhức đau nhức đau nhức...

Cơ thể Nguyễn Manh Manh lúc này mới cảm thấy vô cùng đau nhức, tay chân như nhũn ra, nơi nào đó lại càng đau đớn ê ẩm hơn, không biết dùng từ gì để hình dung.

Bọn bán thuốc kia quả nhiên không có lừa người, hiệu quả của thuốc này đúng là ngay cả con bò cũng chịu không nổi.

Lệ Quân Đình tối qua đã làm với cô không biết bao nhiêu lần, phải mãi tới hừng đông anh mới chịu yên lặng đi vào giấc ngủ.

Mà người khởi xướng là cô đây thì lại bị chơi đùa tới thê thảm, trên người hầu như không còn một chỗ nào là lành lặn.

Cô chỉ có thể tự an ủi mình, tất cả là vì một giống gen tốt.

Số lần càng nhiều, xác suất trúng càng cao nha.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, liếc nhìn người đàn ông trên giường một lần nữa.

Ừm, an tâm như vậy, đối phương không có tỉnh lại.

Nguyễn Manh Manh lúc này mới yên tắm ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ trước mặt.

“Lệ Quân Đình, sao anh có thể đẹp như vậy chứ...” Tuy là nhìn không rõ lắm, thế nhưng ở trong điều kiện thiếu ánh sáng, ngũ quan của người đàn ông đó vẫn hiện lên một cách đầy thâm thúy.

Nguyễn Manh Manh nhịn không được dùng tay vuốt vi hàng lông mi của anh.

Hàng lông mi đen như mực, dùng đầu ngón tay xẹt qua, có thể cảm giác được một khí chất tự phụ mà lạnh lùng.

Cho dù là đang ngủ, người đàn ông này, vẫn luôn mang theo một sự kiêu ngạo không hề nhỏ.

“Anh Lệ, nghe nói anh còn trẻ mà đã được ở tham gia họp ban giám đốc, anh nhất định giống như chị tôi, vô cùng thông minh...”

Chỉ cần thông minh là đủ rồi, cô từ nhỏ đã được sự che chở của chị gái mà lớn lên.

Trừ ăn uống vui đùa ra, đối với những chuyện trong cô ty thì cô một chữ cũng không biết.

Mắt thấy người phụ nữ kia lại mang thai, nếu như cô còn không nhanh tay, vậy thì công sức cả đời của chị gái sẽ bị rơi vào trong tay bọn họ.

Nghĩ vậy, Nguyễn Manh Manh sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của anh một lần nữa, sau đó đứng lên.

“Được rồi, tôi phải đi... Lệ thiếu, cám ơn sự cống hiến của anh. Hy vọng từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn không phải gặp lại. Anh yên tâm, sau này nếu như anh chết, tôi sẽ đặt cho anh một cái bài vị ở nhà mình, để Bảo Bảo của chúng ta mỗi ngày đều thắp hương cho anh.”

Nói xong hết thảy, Nguyễn Manh Manh hướng về phía anh vẫy vẫy tay chào.

Xoay người, chuẩn bị rời đi.

Nhưng trong chốc lát, cô liền xoay ngược trở lại, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Dù sao, đây cũng là người đàn ông đầu tiên của cô sau 19 năm cuộc đời.

Cô nở một nụ cười về phía anh, sau đó, dứt khoát rời đi...

Chờ sau khi cô rời đi, người đàn ông trước sau vẫn nhắm hai mắt như đang ngủ say, ngón tay khẽ giật giật.

* * *

Mới ra khỏi khách sạn, Nguyễn Manh Manh mở điện thoại di động lên, đã thấy hơn 50 thông báo mới.

Tất cả đều là thông báo của Mộ Cảnh Hành, gọi tới sáng nay.

Cô lập tức gọi lại.

“Nguyễn Manh Manh, tiểu tổ tông của tôi, sao bây giờ cậu mới trả lời điện thoại?”

“Tối hôm qua không phải mình nói là đi mượn gen tốt sao, vừa rồi mới mở lại điện thoại!”

Gen tốt này chính là do Mộ Cảnh Hành đi tìm cho cô, cậu ta còn ngạc nhiên cái rắm.

“Mình nói này Manh Manh, cậu tối qua... thực sự thành công sao?” Đầu bên kia điện thoại, âm thanh của Mộ Cảnh Hành đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Lệ thiếu, đây chính là cậu hai nhà họ Lệ siêu cấp giàu có đó nha.

Cậu ta còn tưởng rằng Nguyễn Manh Manh đến khách sạn rồi, ngay cả tầng cao nhất cũng không thể đi lên, sẽ thất bại mà trở về.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Nguyễn Manh Manh nheo lại, dùng giọng uy hiếp nói: “Mộ Cảnh Hành, cái gì mà thực sự thành công... Lẽ nào Nguyễn Manh Manh mình trong mắt cậu, vô dụng như vậy sao?”