Tác giả: Lục Khinh Quân

Chương 3: Mau về nhà, nhà cậu đã xảy ra chuyện!

TrướcTiếp
Bảng khai báo tài vụ cô vừa nhìn đã muốn ngất, nhưng điều đó không có nghĩa là ở các phương diện khác cô đều yếu.

Tốt xấu gì Nguyễn Manh Manh cô cũng thi đỗ trường cao trung uy tín, học sinh năng khiếu của trường thể dục tốt nhất thành phố.

Lại cộng thêm phản ứng nhanh, nhanh nhẹn, nên cho dù hàng năm vẫn luôn đội sổ, nhưng vì đã dành về cho trường học một đống cúp nên không có bị đuổi học.

Tài xế phía trước nghe lời nói của Nguyễn Manh Manh, nhịn không được nhìn lén qua gương chiếu hậu.

Tài xế liếc cô vài cái, thực sự không rõ, rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như tiên nữ, làm sao có thể nói chuyện kích động như vậy chứ.

“À, không phải không phải, chị Nguyễn đây anh minh thần vũ, cậu đã ra chiêu thì đừng nói là cậu nhà họ lệ, cho dù là người kia của nhà họ Lệ, nổi tiếng trong giang hồ là “hoạt diêm vương” cũng đều dễ như trở bàn tay!”

Mộ Cảnh Hành cũng không dám đắc tội với Nguyễn Manh Manh đâu.

Tuy là cô có một khuôn mặt hết sức ngây thơ, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện của cô khi còn bé, nhiều lần không ưa liền lập tức đánh nhau, vậy nên đối với gương mặt này, Mộ Cảnh Hành hết sức cẩn thận.

“Được rồi được rồi, đừng nịnh hót nữa. Sáng nay cậu gọi cho mình cả mấy chục cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“À, suýt nữa thì quên mất. Manh Manh, cậu mau về nhà đi, nhà cậu đã xảy ra chuyện rồi!”

* * *

“Cô hai, rốt cuộc cô cũng đã trở về rồi...” Nguyễn Manh Manh vừa bước vào phòng khách, người làm trong nhà, Lý tẩu liền tiến lên đón tiếp.

“Dì Lý, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyễn Manh Manh nghe được tiếng động trên tầng hai liền ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy mấy người bốc vác đi ra từ trên tầng hai.

“Là bà chủ, quả thực bà ấy đã kêu người tới dọn nhà, muốn dọn dẹp toàn bộ đồ đạc trong phòng của cô cả, muốn dọn để cho người khác dọn vào ở.”

“Cái gì?” Sắc mặt Nguyễn Manh Manh đại biến, không chút nghĩ ngợi liền chạy lên lầu.

Người chị của cô, vừa mới mất không lâu, những người này đã không chịu được muốn xóa bỏ hoàn toàn vết tích của chị ấy.

Cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

“Anh, bỏ ra, không được phép di chuyển bất cứ thứ gì trong căn phòng này!” Nguyễn Manh Manh vọt tới phòng của chị gái, vừa lúc nhìn thấy một công nhân bốc vác đang chuẩn bị lấy khung ảnh chụp chị cô xuống!

Vài người làm nghe được âm thanh thì quay đầu, trong nháy mắt khi nhìn thấy Nguyễn Manh Manh, ánh mắt không khỏi lộ ra sự thất thần.

Một khuôn mặt quá đẹp tới hoàn mỹ, so với người vừa chỉ thị bọn họ làm việc còn muốn đẹp hơn.

Có thể nói, ngay cả những vị minh tinh nổi tiếng trên ti vi, cũng không thể sánh bằng.

Người quản lý đội bốc vác cố gắng lấy lại giọng nói của mình: “Cô, cô đây... chúng tôi đã nhận tiền làm việc, đây là việc của chúng tôi!”

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Manh Manh hiện lên sự chua chát, không nói hai lời, lấy trong ví ra một xấp tiền: “Tốt, vậy không cần các anh làm nữa, để đồ lại chỗ cũ, cầm chỗ tiền này rồi biến đi!”

Ba người đàn ông trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Nguyễn Manh Manh lấy ra chỗ tiền, nhìn độ dày, chắc chắn không dưới ba ngàn.

Bọn họ có ba người, vậy mỗi người sẽ có một ngàn.

Không có ai chê tiền cả, huống chi cô bé trước mặt lại là một cô bé xinh đẹp như vậy, khuôn mặt như búp bê.

“Được...”

Người kia vừa mới bằng lòng, bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một âm thanh cay nghiệt của phụ nữ.

“Không được đi, dọn sạch căn phòng này, tôi cho mỗi người các người thêm ba ngàn tiền công!”

Một người phụ nữ bụng lớn đi đến.

Mấy người làm lập tức nhận ra, đây chính là người đã gọi bọn họ tới đây.

Nguyễn Manh Manh xoay người nhìn người mẹ kế Tần Phương này, còn có em gái cùng cha khác mẹ của cô Nguyễn Kiều Kiều, đáy mắt lộ ra tia lạnh lẽo.