Tác giả: Lục Khinh Quân

Chương 11: Thì ra, anh chính là Lệ Quân Ngự!

TrướcTiếp
Trong lòng Nguyễn Manh Manh như bốc hỏa.

Thì ra thời gian cô vào đây lâu như vậy, vẫn luôn sợ cậu hai nhà họ Lệ hỏi tội gì gì đó.

Kết quả, đối phương căn bản không thèm để cô vào trong mắt, tất cả chú ý đều dồn lên đống văn kiện trước mặt?

Vậy cô vì cái gì mà phải thấp thỏm lo sợ nữa chứ, vì vậy Nguyễn Manh Manh không nhịn được liền mở miệng: “Anh Lệ, anh…”

“Câm miệng.”

m thanh lạnh lùng đầy từ tính của người đàn ông vang lên, nhàn nhạt mang theo một tia không vui.

Cánh môi anh đào của Nguyễn Manh Manh khẽ chu lên, bị phản ứng của anh làm cho ngây ngốc, hơn nữa ngày vẫn chưa phản ứng lại được.

Con mẹ nó, cô mới nói có hai chữ, là hai chữ đó nha, vậy mà anh lại bảo cô “câm miệng”?

Thực không cho cô chút mặt mũi nào mà!

Nguyễn nhị tiểu thư cô cũng là người cá tính có chủ kiến, nếu đổi lại thành người khác dám nói chuyện với cô như vậy, sợ rằng lúc này người đó đã sớm bị một trận mưa “đạn” rồi!

Chỉ là hôm nay, phản ứng của Nguyễn Manh Manh cô cũng không được bình thường cho lắm!

Cô lựa chọn lép vế, ngây ngốc đứng im tại chỗ.

Không tiến lên cũng không rời đi, ngược lại ngoan ngoãn không phát ra một chút tiếng động nào.

Ách… cô đây là… là có tật giật mình sao?

Rốt cuộc tối hôm qua, chính cô là người đã “cường bạo” anh thì phải.

Một lát sau, rốt cuộc người đàn ông đã xử lý xong công việc trên tay.

Nghe được âm thanh anh đóng tệp hồ sơ lại, trong lòng Nguyễn Manh Manh lập tức khẩn trương.

Cô theo bản năng đưa mắt nhìn về phía anh, vừa lúc đụng phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn tới.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí.

Trước mắt là người đàn ông có một khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ.

Ngũ quan tuấn mỹ lộ ra sương lạnh, đôi mày rậm đen nhánh, đang dùng một ánh mắt thờ ơ nhìn cô.

Ngực bỗng nhiên cứng lại.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt này, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua.

Trong cái đêm hoang đường đó, cô chính là bị thân thể to lớn của người đàn ông này đè lên.

Lúc kịch liệt, lúc lại trầm luân nhục dục trên giường lớn, bọn họ đã từng thân mật như thế nào.

“Cô chính là Nguyễn Manh Manh?” người đàn ông khẽ mở miệng, dùng một khí thế cao ngạo bức người như đang thẩm vấn cô.

Giọng nói lạnh lùng đầy từ tính, mang theo khí thế vương giả có sẵn.

Nguyễn Manh Manh hơi sửng sốt một chút, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy “ừm” một tiếng.

Cô có chút không dám mở miệng, tối qua không bật đèn, có lẽ đối phương còn chưa thấy rõ mình đâu nhỉ...

Một khi mở miệng, nói không chừng sẽ bị lộ thân phận mất.

Giống như cô đã nghe ra thân phận của anh vậy.

Ai ngờ, khi người đàn ông này nghe được câu trả lời của cô, vậy mà lập tức đứng lên.

Còn đang cho rằng anh sẽ tới ép hỏi mình.

Ai ngờ, người đàn ông có một dáng người mà đến người mẫu nam cũng phải thèm nhỏ dãi này chỉ là đi đến ngồi trên ghế sofa.

Hai chân vắt lên, một khí chất vô cùng tự phụ, lại làm người ta cảm thấy nguy hiểm.

“Lại đây!” Người đàn ông ngước mắt, ánh mắt nặng nề đặt trên người cô.

Giờ khắc này, trong đầu Nguyễn Manh Manh bỗng hiện lên một từ - Quân Vương!

Khí chất ưu nhã tự phụ, phảng phất giống như một vị vua.

Nhưng khuôn mặt lạnh lùng thấu xương kia, lại khiến thân phận của anh ngày càng lớn.

Đúng rồi!

Giờ khắc này, Nguyễn Manh Manh mới phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết.

Người đàn ông trước mắt này, bất luận là kiểu tóc, thân hình, ăn mặc đều không giống với tư liệu cô đã xem qua của Mộ Cảnh Hành.

Cậu hai nhà họ Lệ - Lệ Quân Đình, vừa mới hai mươi tuổi, còn đang du học ở nước ngoài, căn bản là không thể có một khí chất lạnh lùng cấm dục như người này được.

Trừ phi, người trước mắt này, căn bản không phải là Lệ Quân Đình ngủ với cô ngày hôm qua.

Nếu cũng là họ Lệ.

Vậy anh chỉ có thể là một người!

Vị thần bí ẩn nắm giữ nền kinh tế huyết mạch thành phố, trong thương giới được mệnh danh là “Phong sát”, cậu chủ nhà họ Lệ, Lệ Quân Ngự!