Tác giả: Lục Khinh Quân

Chương 12: Tôi là người giám hộ của cô

Trước
Mãi đến lúc này, Nguyễn Manh Manh mới hiểu được.

Trách không được vừa rồi cô lại hiểu lầm người đàn ông trước mặt này là người đã quan hệ cùng cô tối qua.

Bởi vì Lệ Quân Ngự là anh trai của Lệ Quân Đình.

Bọn họ là anh em ruột, vẻ mặt, ngũ quan có điểm giống nhau, cô hiểu lầm cũng không có gì là lạ.

Tưởng tượng rằng người đàn ông trước mắt mình này không phải Lệ Quân Đình, vậy chứng minh rằng chuyện ở trong khách sạn tối hôm qua, anh ta không có tỉnh lại.

Nguyễn Manh Manh nhẹ nhàng thở ra một cái.

Buông sự khẩn trương trong lòng xuống, cô cũng khôi phục lại dáng vẻ ăn nói tùy hứng, không câu nệ như thường ngày.

Cầm làn váy lên, rất tùy ý ngồi xuống trước mặt Lệ Quân Ngự.

Trong truyền thuyết ‘ bạo quân ’ cố nhiên đáng sợ.

“Bạo quân” trong truyền thuyết quả nhiên đáng sợ!

Nhưng Nguyễn Manh Manh cô không yêu cầu người ta bố thí, cũng không nợ đối phương cái gì, dù đối phương có lạnh lùng đáng sợ hơn đi nữa thì cô cũng chẳng thèm sợ đâu.

Đời này cô chị sợ chị gái, còn những người khác, hừ hừ...

Ngồi xuống xong, Nguyễn Manh Manh ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, nâng khuôn mặt tươi cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.

“Anh Lệ, cảm ơn anh đã cứu tôi. Ừm… soái ca đeo kính ngoài kia nói anh tìm tôi có chuyện? Nói đi, có chuyện gì?”

Cô vừa nói, đôi mắt to tròn long lanh khẽ chớp chớp.

Không còn cách nào nữa rồi, cái người họ Lệ trong truyền thuyết này thực sự quá đẹp, đẹp tới mức khiến người ta phải chảy máu mũi.

Nguyễn Manh Manh có một sở thích, chính là thích thưởng thức cái đẹp.

Nói cái khác, cô chính là một sắc nữ, xem phim gì cũng nhất định phải có diễn viên xinh đẹp diễn.

Cô thích thưởng thức mỹ nam, nếu không phải bộ mặt lạnh lùng nay sợ rằng cô đã hò hét nhảy tới chỗ của anh rồi.

Khuôn mặt của Lệ Quân Ngự nghe lời nói của cô, càng nghe lại càng thêm dọa người.

Anh nhìn Nguyễn Manh Manh vừa rồi mới còn nhỏ nhẹ lịch sự đứng ở cửa như một thục nữ.

Hiện tại đột nhiên biến thành một sắc nữ lưu manh.

Làn sương trong mắt càng thêm trầm trọng.

“Không được ngồi vắt chân, ngồi bình thường!” Lạnh giọng phun ra mấy chữ, ngữ khí vô cùng dọa người.

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Manh Manh híp lại, đặt trên đôi chân thon dài của Lệ Quân Ngự.

Chính anh cũng đang ngồi vắt chân, dựa vào cái gì lại bắt cô ngồi thẳng? Còn nữa, cái vị họ Lệ này có phải quản quá nhiều rồi không? Anh tuy rằng đã cứu cô, nhưng anh lấy đâu ra quyền sai bảo cô chứ?

“Anh Lệ, tuy rằng anh đã cứu tôi, nhưng tôi thích ngồi thế nào là chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi chứ?” Nguyễn Manh Manh tuy là thèm nhỏ dãi cái nhan sắc này, nhưng trong tình huống cô không làm gì sai, cô sẽ không sợ.

Đôi mắt hạnh sáng lấp lánh mở to, nhìn chằm chằm vào Lệ Quân Ngự.

Cho dù là đối mặt với một đôi mắt sâu không thấy đáy của Lệ Quân Ngự cũng vậy!

Lệ Quân Ngự lúc này hơi thu ánh mắt lại.

Trong một khắc khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh kia, trong đầu anh liền như có cái gì cực kỳ quan trọng xẹt qua.

Nhưng anh cố gắng thế nào cũng không giữ lại được.

Lệ Quân Ngự cố tình bỏ qua tia khác thường này.

Chỉ cho rằng đó là bởi vì chưa từng có ai dám dùng bộ dáng này để đối mặt với anh nên mới sinh ra cảm giác kỳ lạ đó.

Con mắt đen nhánh của người đàn ông, so với vừa rồi càng lạnh hơn.

Cô bé này khó quản giáo hơn so với trong tưởng tượng của anh, điều này khiến cho một người xưa nay không thích lãng phí thời gian như Lệ Quân Ngự anh khẽ nhíu mày.

“Từ hôm nay trở đi, tôi là người giám hộ của cô, nhất cử nhất động, mỗi lời nói hành động của cô đều phải nghe theo tôi!”

m thanh cực kỳ lãnh đạm của Lệ Quân Ngự vang lên, nhìn Nguyễn Manh Manh cực kỳ vô tình.

Anh nhìn cô, như nhìn một công việc mà anh phải đối xử nghiêm khắc.

Không có chút hơi ấm nào!

Người giám hộ? Quản lý?

Cánh môi anh đào của Nguyễn Manh Manh cong lên, đôi mắt hạnh trừng lớn.

“Anh… không có khả năng!” Nguyễn Manh Manh từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên.

“Anh sao có thể là người giám hộ của tôi được? Ba tôi mới là người giám hộ của tôi! Anh Lệ, anh vui thôi đừng vui quá… tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào, cũng mới là lần đầu tiên gặp nhau.”

Nguyễn Manh Manh bắt đầu cảm thấy thế giới này mơ hồ rồi.

Bà mẹ kế mấy năm liền không thể mang thai, lúc này lại đột nhiên có thai.

Người ba của cô vốn vẫn yêu thương cô, giờ bởi vì có con trai, lại đột nhiên không thương cô nữa.

Người chị cô từng tưởng rằng không có gì là không làm được, lại đột nhiên không còn.

Nhưng tất cả, đều không thể bằng chuyện đang diễn ra trước mắt cô lúc này, Lệ Quân Ngự nói với cô một tin còn động trời hơn.

Cô cam đoan trong mình đang chảy dòng máu của nhà họ Nguyễn. Ba cô là Nguyễn Triệu Thiên, mẹ cô là Trần Tình Chi, cô và anh sao có thể có quan hệ được chứ.