do choi tre em

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Tác giả: Hữu Yêu

Chương 29: Giống ôm một khối đầu gỗ

             
Chương 29: Giống ôm một khối đầu gỗ

“Như thế nào ngủ cũng có thể nháo như vậy?”

Lãnh Tư Thần nhíu mày cầm bàn tay nhỏ bé của cô, mỏi mệt lại lần nữa nhắm mắt, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nói: “Yên lặng chút, không được náo loạn, thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát……”

Hạ Úc Huân ngây ngốc mà mặc anh ôm mình lại lần nữa ngủ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ hoàn toàn cứng đờ.

Đại não lấy quy tốc chuyển động, phí hơn nửa ngày cuối cùng mới nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô bị nhốt trong thang máy, sau đó…… Là anh cứu mình……

Đôi mắt anh cả đêm không ngủ, cằm chạm đến cũng cảm giác được có những sợi râu nho nhỏ, ngày hôm qua nhất định mệt muốn chết rồi!

Nhớ rõ lúc bảy tuổi, chính mình rơi vào hầm ngầm trong rừng sau núi, cũng là anh tìm được chính mình, một đường đem cô cõng tới bệnh viện.

Thật là muốn nôn đến chết!

Vì cái gì mỗi lần đều phải gặp những chuyện đen đủi như vậy, mỗi lần đều cho anh thêm phiền toái.

Đã nỗ lực như vậy muốn có thể giúp được anh, muốn đứng bên cạnh anh, nhưng cho tới nay lại chỉ có thể mang đến phiền não cho anh, cũng khó trách anh sẽ chán ghét chính mình.

“Đừng cứng đờ như vậy, hệt như ôm một khối đầu gỗ, thả lỏng một chút đi!” Thanh âm bất mãn của Lãnh Tư Thần cùng với hơi thở nóng rực từ đỉnh đầu truyền đến.

“Ách…… À……” Hạ Úc Huân hít sâu hít sâu, muốn thả lỏng.

Nhưng mà……

Làm ơn đi! Lão nương đột nhiên được người đàn ông mơ ước hơn hai mươi năm ôm vào trong ngực cùng chung chăn gối, anh nói tôi như thế nào thả lỏng được a!

“Còn khó chịu sao?” Lãnh Tư Thần vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vươn tay sờ sờ cái trán của cô.

“Đã không có việc gì……” Hạ Úc Huân hữu khí vô lực mà trả lời.

“Cô tối hôm qua phát sốt.” Lãnh Tư Thần nói.

“Thực xin lỗi, khiến anh thêm phiền toái……” Hạ Úc Huân rầu rĩ mà nói.

Thật là đáng chết! Anh có thể hay không hung dữ một chút? Mắng mình vài tiếng cũng được a, đột nhiên lại như vậy, thật sự không quen, lại có chút hoài niệm……

Hơi thở anh, tiếng tim đập của anh, hơi ấm của anh, hết thảy hết thảy đều làm Hạ Úc Huân càng ngày càng khẩn trương, chỉ có thể vô thức mà liều mạng cuộn tay trong áo.

Lãnh Tư Thần than nhẹ một tiếng mở to mắt, chậm rãi vặn bung tay cô ra.

Hạ Úc Huân vẻ mặt mê mang, không rõ nguyên do mà ngẩng đầu nhìn anh.

“Quần áo sắp bị cô xé nát, tối hôm qua lăn lộn một đêm, cô không mệt sao?” Lãnh Tư Thần than nhẹ.

Hạ Úc Huân lúc này mới phát hiện vừa rồi chính mình vẫn luôn nắm quần áo anh, lại nghe được câu này của anh thực dễ dẫn tới nghĩa khác, mặt lập tức đỏ lên.

“À, thực xin lỗi……”

Khóe miệng Lãnh Tư Thần hơi hơi cong lên, khuôn mặt tuấn dật đột nhiên chậm rãi tới gần mặt cô.

Hạ Úc Huân liều mạng nháy mắt,nói:“Anh anh…… Anh làm cái gì?”

“Hạ Úc Huân……”

“Đây!” Cô thần kinh mà trả lời, đáp xong rồi lại ảo não không thôi.

“Mặt cô đỏ……”

Phanh —— càng đỏ.

Rúc rúc rúc, nỗ lực hướng trong chăn mà rúc……

“Đừng nói với tôi, cô đang xấu hổ?” Lãnh Tư Thần chống khuỷu tay, tới gần hơn một chút.

“Tôi nói cho anh biết, tôi mới không xấu hổ!” Đã rúc vào chăn đến mức chỉ còn lộ đôi mắt ra ngoài.

“Hạ Úc Huân, tôi phát hiện cô càng ngày càng không có dũng khí!” Lãnh Tư Thần cười nhạt một tiếng.

“Anh đây là xích quả quả vu tội!” Cô Hạ Úc Huân ghét nhất người ta nói mình không có dũng khí.

Lãnh Tư Thần cau mày, nói: “Vu tội? Vừa rồi là ai giở trò với tôi?”

Hạ Úc Huân mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng mà phản bác, “Việc này với việc tôi giở trò với anh không liên quan! Phi phi, không đúng, tôi căn bản không có thượng cái gì hạ cái gì với anh cả!”

Vì cái gì cảm thấy tình hình này quen thuộc, thân thiết đến vậy?

Người ta ngày hôm sau cùng soái ca tỉnh lại đều là hình ảnh nhu tình thoải mái, nhưng vì cái gì cốt truyện này vừa đến chỗ cô tất cả đều điên đảo, một người hai người tất cả đều hùng hổ chất vấn doạ người có phải hay không cô chiếm tiện nghi của bọn họ……

Vì cái gì cuộc sống của cô luôn là bi kịch như vậy……

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =