do choi tre em

Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Tác giả: Hữu Yêu

Chương 31: Thiêu thân lao vào lửa

             
Chương 31: Thiêu thân lao vào lửa

“Em ngăn cô ấy tới rồi, nếu bị cô ấy nhìn thấy anh cùng Tiểu Huân……”

Lãnh Tư Thần mày nhăn lại, nói: “Anh cùng Hạ Úc Huân không có gì!”

“Anh, anh yêu Bạch Thiên Ngưng sao?” Lãnh Tư Triệt hỏi.

“Cô ấy là thiên kim tập đoàn Bạch thị, có tư sắc, có năng lực, ông cũng cực kỳ vừa lòng.”

“Anh yêu cô ấy sao?” Lãnh Tư Triệt nhất quyết không buông tha.

“Đúng, anh yêu cô ấy, em vừa lòng chứ!” Lãnh Tư Thần có chút bực bội mà thắt lại cà vạt.

Trên thực tế, anh căn bản không hiểu yêu là cảm giác gì.

Bạch Thiên Ngưng là cô gái ở lại bên cạnh anh lâu nhất, tất cả mọi việc cô ấy đều có thể làm đến mức hoàn mỹ vô khuyết.

Bên trong, cô ấy sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh, bên ngoài, sẽ kiêng dè thể diện đàn ông của anh, anh thích cô gái hiểu chuyện nằm trong vòng khống chế của anh như vậy, chứ không phải Hạ Úc Huân lời nói không hề logic, chỉ biết đem sinh hoạt của anh làm cho hỏng bét.

“Vậy Tiểu Huân thì sao?” Lãnh Tư Triệt nhíu mày hỏi.

“Việc này có lien quan gì đến cô ấy?” Vẻ mặt Lãnh Tư Thần không kiên nhẫn.

“Cô ấy từ nhỏ đã thích anh! Anh đối với cô ấy một chút cảm giác đều không có sao? Em thật sự không muốn nhắc nhở anh, anh vừa rồi biểu tình có bao nhiêu ôn nhu!” Ngữ khí Lãnh Tư Triệt có chút kích động.

Mày Lãnh Tư Thần lập tức nhăn lại, nói: “Tư Triệt, em rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Em cái gì cũng không muốn nói, em chỉ muốn anh biết, anh yêu chính là Bạch Thiên Ngưng, muốn cưới cũng là cô ấy. Cho nên, xin anh đừng trêu chọc Tiểu Huân, đừng làm ra hành động khiến cô ấy hiểu lầm.”

Lãnh Tư Triệt chất vấn nói khiến tỏng lòng Lãnh Tư Thần nổi lên một đám lửa không tên anh đối với cô tránh còn không kịp, đâu ra trêu chọc.

“Anh như thế nào đối với cô ấy là chuyện của ta, huống chi cho tới nay đều là cô ấy trêu chọc anh, là cô ấy đối với dây dưa không thôi! Thẩm mỹ của anh không có đặc biệt như em, cô gái như Hạ Úc Huân, nếu cô còn coi như phụ nữ mà nói, anh đều sẽ không thèm nhìn một cái, mời em nhìn rõ tình hình, đừng đem anh kéo về bên cô ấy, anh cùng cô ấy căn bản không phải người cùng một thế giới!”

Anh cùng cô ấy căn bản không phải người cùng một thế giới.

Cô ấy gần như ngu xuẩn ngây ngô và đơn thuần căn bản không cho phép tồn tại trong thế giới của anh.

Cứ như vậy không màng tất cả mà điên cuồng đi yêu một người biết rõ không có khả năng ở bên nhau, xem ra quả thực ngu ngốc không ai bằng.

Nhưng vì cái gì, ở bên nhau lại dễ dàng cảm thấy vui vẻ cùng thoải mái như vậy, thậm chí bất tri bất giác mà trầm luân trong đó.

Anh vô pháp tiếp thu bản thân mình không bị khống chế mất đi lý trí, vô pháp tiếp thu cô nhiễu loạn sinh hoạt của mình.

Lãnh Tư Thần nói xong sắc mặt âm trầm mà cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.

Nhưng, lúc anh đi tới cửa đang muốn đóng cửa phòng lại, động tác đột nhiên dừng lại.

Trong phòng, thanh âm Hạ Úc Huân như tiếng ruồi muỗi, nhưng anh vẫn tinh tường nghe được.

“Tổng giám đốc…… Xin đừng đóng cửa phòng……” Trong chăn, Hạ Úc Huân âm trầm mà nói xong câu đó liền một lần nữa nhắm mắt lại, vùi đầu với chiếc gối đầu mềm mại.

Vừa rồi lời anh nói, cô đều nghe được……

Tâm tình Lãnh Tư Thần cùng Lãnh Tư Triệt đều phức tạp mà liếc nhìn nhau.

Lãnh Tư Thần cúi mặt đem phòng bệnh cửa mở ra, sau đó xoay người rời đi.

“A triệt……” Hạ Úc Huân gọi một tiếng.

“Tôi đây! Tiểu huân, cô muốn cái gì?” Lãnh Tư Triệt vội vàng lên tiếng.

“Cửa sổ cũng mở ra được chứ ?” Hạ Úc Huân ấp úng nói.

“Được!” Lãnh Tư Triệt lập tức đi mở tất cả cửa sổ ra.

Hương hoa xem lẫn theo gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, làm cô dần thả lỏng hơn một chút.

Cô sợ hãi cái loại cảm giác này.

Bị nhốt ở nơi không có lối ra, chỉ có bóng tối bao trùm, bất luận cầu xin thế nào đều không có người tới cứu cô……

Nếu lúc ấy có người mang cô đi, đó là thần thánh cứu rỗi cô, là tín ngưỡng của cô cả đời.

“Tiểu Huân, anh ấy nói, cô đừng để ý, cô biết anh ấy……” Lãnh Tư Triệt vụng về muốn giải thích.

Đáng chết, anh làm gì muốn ở phòng bệnh cùng anh trai khắc khẩu, nếu không phải anh, tiểu huân liền sẽ không nghe được những lời nói đả thương người khác đó.

Tuy rằng hy vọng cô sẽ hết hy vọng, nhưng càng sợ cô tổn thương hơn.

Nhìn cô hiện tại dáng vẻ không hề tức giận, anh đau lòng đến không thở được.

Hạ Úc Huân nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi vươn tay cảm nhận độ ấm của nó, lẩm bẩm: “Thật ấm áp……”

Lãnh Tư Thần, đã từng, anh là thần linh của tôi, hiện tại, vẫn như vậy.

Ngoài cửa sổ truyền đến một trận âm nhạc quen thuộc, giọng hát của Lương Tĩnh Như xinh đẹp như phiêu lãng trong gió.

Dốc lòng phấn đấu quên mình, tính luân hồi chỉ vì phụ trợ

Anh cười anh khóc đều là hành động của anh, lại là kinh thánh của em, quý trọng khen ngợi.

Em vui em buồn cuộc sống của em, vì anh mà từ bỏ tự do, xung quanh đều vì anh

Anh là lửa anh là gió anh là ác ma chức võng, nghiền nát yến vĩ điệp cuối cùng vẫn là mộng đẹp.

Anh là lửa anh là gió anh là thiên sứ dụ hoặc, khiến cho em làm yến vĩ điệp ôm mộng đẹp sau cùng.

Để cho em nhất thời hạnh phúc và thực cảm động……

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =