Tác giả: Hữu Yêu

Chương 41: Tráng sĩ một đi không trở lại

TrướcTiếp
Chương 41: Tráng sĩ một đi không trở lại

“Uhm.” Hạ Úc Huân gật gật đầu.

Âu Minh Hiên ngây ngẩn cả người, nói: “Cô nha đầu này thật là không ra bài theo lẽ thường, nhưng buổi tối……”

“Tôi không quan hệ! Chỉ là nói mà thôi, ngày mai còn phải đi làm, sao có thể chơi đùa như vậy được.” Hạ Úc Huân không thèm để ý mà nói.

“Đúng vậy! Ngày mai cô liền phải đi làm.” Âu Minh Hiên thở dài.

Cô hưng phấn như vậy rốt cuộc là bởi vì chính mình đã sống qua bảy ngày, vẫn là ngày mai có thể nhìn thấy anh ta?

Thật không nghĩ đi đả kích cô gái nhỏ này, lại đả kích cô đến mức phải độn thổ vi an rồi.

Hai giờ sau, máy bay chở hành khách đi Pháp giữa không trung xẹt qua một đường ngắn ngủi.

Âu Minh Hiên vốn dĩ bị chuyện công ty giày vò đến thể xác và tinh thần đều mệt, lại ở bên cô suốt bảy ngày, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng đi rất nhiều.

“Âu Minh Hiên! Bảy ngày này cậu rốt cuộc chạy đến nơi nào lêu lổng săn người đẹp hả?”

Vừa đến nơi, bạn tốt liền bắt đầu cuồng oanh lạm tạc.

Âu Minh Hiên nhớ tới dáng vẻ ấn đường Hạ Úc Huân biến thành màu đen, nhướng mày, đáp: “Lêu lổng săn người đẹp? Tôi là săn quỷ còn kém không nhiều lắm!”

Cẩn thận ngẫm lại anh giống như đã cấm dục bảy ngày, đều đã phá vỡ kỷ lục rồi.

Xem ra, bảy ngày này đột phá cũng không phải chỉ có một mình Hạ Úc Huân.

Anh đối với hôn nhân có bài xích rất lớn, là kẻ cố chấp theo chủ nghĩa bất hôn bất dựng(*), du tẩu với các mỹ nữ, bách hoa tùng trung, phiến diệp bất triêm thân.

(*): Chủ nghĩa độc thân

(**): Ăn chơi qua đường.

Có vẻ phụ nữ duy nhất bên cạnh anh chưa bị anh chạm qua chỉ có Hạ Úc Huân.

Nguyên nhân đương nhiên là không cần nói cũng biết.

Nhưng hiện tại, cô gái nhỏ này cư nhiên làm lơ mị lực của anh, càng quá đáng chính là suốt ngày ở trong mắt anh mê luyến đàn ông khác, còn mê luyến đến sống không bằng chết.

Đây quả thực là thất bại thảm hại trong đời anh.

Tiểu Huân bé nhỏ của tôi ơi, kỳ thật tôi thật sự không muốn xuống tay với em thôi, huống hồ dáng vẻ kia của em tôi cũng căn bản không hạ thủ được.

Nhưng mà, ai cho phép em cố tình muốn yêu Lãnh Tư Thần a!

Tên kia ở trên thương trường hắc đạo tất cả đều đem anh ép đến chết, hiện tại cư nhiên ngay cả phương diện phụ nữ cũng bại bởi anh ta.

Nếu Hạ Úc Huân nghe được lời độc thoại nội tâm này của anh, nhất định sẽ an ủi anh, anh có thể không đem tôi coi như phụ nữ.

Nếu phương án “Cai nghiện” không thành công, vậy đành phải dùng “Lấy độc trị độc”.

Lãnh Tư Thần là anh túc, Âu Minh Hiên anh sao lại là kẻ dễ bị bắt nạt?

-

Sáng ngày hôm sau.

Hạ Úc Huân sau khi tiếp nhận sự quan tâm thăm hỏi của mọi người liền ôm lòng Kinh Kha đâm Tần Vương vào văn phòng Lãnh Tư Thần.

Dịch Thủy Hàn gió vi vu, tráng sĩ một đi không trở lại……

“Tổng giám đốc……”

Lãnh Tư Thần buông văn kiện, mười ngón đan nhau chống cằm, biểu tình khó lường mà nhìn về phía Hạ Úc Huân bình yên vô sự, nói: “Cô vẫn chưa có chết? Vận khí không tồi!”

Hạ Úc Huân nói thầm một tiếng: “Tôi biết…… Tôi lập tức liền vận khí không tốt.”

“Cô thực ra rất tự mình biết mình.” Lãnh Tư Thần nhẹ liếc mắt nhìn cô một cái, ra lệnh nói: “Lại đây.”

Hạ Úc Huân lắc đầu, ánh mắt tựa như một con tiểu bạch thỏ sợ hãi mà nhìn sói xám.

“Đừng để tôi nói lần thứ hai.” Lãnh Tư Thần hạ giọng.

Hạ Úc Huân “Vèo” một tiếng đến trước mặt anh.

Lãnh Tư Thần ngồi ở ghế trên, mặt lộ vẻ không vui, nói:“Tôi không có thói quen ngẩng đầu nhìn người khác.”

“A……” Nội tâm Hạ Úc Huân tràn đầy phỉ nhổ, yên lặng mà ngồi xổm người xuống……

Lãnh Tư Thần nhìn cô, con ngươi sâu thẳm tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Hạ Úc Huân bị anh nhìn đến mức có chút sợ hãi, còn chưa kịp hiểu anh rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ thấy anh đột nhiên vươn nanh vuốt, một tay đem khóa kéo quần áo thể thao kéo xuống……

Cô bên trong chỉ mặc một bộ nội y phim hoạt hình dễ thương……

Trước khi người bị hại bùng phát, Lãnh Tư Thần đã bùng phát trước, khuôn mặt băng sơn cuồng phong lãnh khí cao 4000m so với mặt nước biển, nói: “Hạ Úc Huân, cho tôi một lời giải thích.