Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 1: Hắc Nguyệt

Tiếp
Đêm khuya, trăng bị đám mây che khuất để lại vài tia sáng yếu ớt. Trên một con đường đầy hoang vu, hai bóng người xuất hiện ở đấy. Bầu không khí thật quỷ dị đến rợn người. Không lâu sau, một âm thanh phá vỡ sự lạnh lẽo đó.

“ Kết thúc rồi sao? “ Giọng nói nữ nhân khàn khàn, dường như dùng hết sức lực để nói. Cô nhìn thẳng vào nam nhân đối diện, một tay chống đỡ thân thể, tay kia để trên ngực trái. Theo tay cô, một vết thương đẫm máu ước hết cả áo sơ mi, trên miệng vết thương là một con dao cắm vào chỉ còn thấy cán.

Người nam nhân khi nghe cô gái nói xong thì thoáng ngạc nhiên: Vì sao không hỏi tại sao hắn lại giết cô? Vì sao cô không trách hắn? Vì sao lại bình tĩnh như đã...biết hết mọi việc như thế? Vì sao lại...? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập không rõ đáp án.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi ngân mâu* như một vòng xoáy mờ ảo, sâu không thấy đáy làm hắn không biết được biểu tình lúc này của cô là gì.

“ Tại sao... “ Vừa nghĩ, lời cũng vừa thốt ra.

Tại sao? Không phải lời này cô mới là người nên hỏi đấy sao? Buồn cười..!

“ Thắc mắc? “ Cô nhìn hắn, mắt loé ra sự châm chọc cùng khinh thường.

Thấy thế, người nam nhân định rút con dao đang cắm trên ngực cô ra.

-”Đừng, ... để đó đi... “ Để đó đi, coi như là quà gặp mặc cuối cùng hắn dành cho cô đi... để cô nhớ rõ được người đàn ông cô từng yêu tận xương tuỷ lại vì tài phú mà giết đi cô... Thật ngốc mà!

“ Chậc chậc giờ tôi mới biết cô là người thích bị ngược nha? “

“ Cứ cho là vậy đi...! “ Cô nhìn hắn, nở nụ cười yếu ớt, dung nhan tuyệt mĩ vì thế mà càng trở nên khuynh thành.

“ Đẹp, rất đẹp! “ Cô là người đẹp nhất hắn từng gặp, ngay cả em gái cô - Tuyết Lê Y cũng không sánh nổi.

Nhưng dù đẹp thì thế nào? Có nhan sắc mà không có địa vị quyền thế thì có thể làm được gì ở cái thế giới này?

“ Được rồi! Kết thúc rồi! “ Cô gái chậm rãi nói như người chết không phải là cô vậy. Đây là lời nói cuối cùng hắn dành cho cô sao? Haha.. Thật ngốc khi tin một người mà. .. Tuyết Lê Y - em gái yêu quý của ta, ta cho cô tất cả rồi, cô dùng gì để báo đáp ta đây? Cô cười tự giễu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi ngân mâu lóng lánh như bảo vật nhân gian cũng theo đó mà khép mất.

“ Ầmm... “ Một tiếng nổ kinh thiên vang lên như tiễn đưa cô gái.

*Ngân mâu: Tròng mắt màu bạc