Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 2: Vọng Phẫn Địa Ngục

TrướcTiếp
Bóng tối, một mảnh bóng tối đầy âm u...

-” Xích... xích... “ Tiếng dây xích va chạm vào nhau tạo ra thanh âm. Một cô gái khuôn mặt trắng bệch tái nhợt. Từng sợi dây xích to như bắp tay, uống éo rợn người màu đỏ quỷ dị trói đan xen trên làn da trắng nõn tạo thành các vết đỏ ửng đầy dữ tợn.

Cô gái đó chính là Tuyết Hàn Y. Bộ dạng cô bây giờ hết sức chật vật, trên gương mặt tuyệt mĩ là thần sắc đầy thống khổ. Đôi ngân mâu tràn đầy hận ý cũng băng lãnh. Cô gào thét!

-” Aaaa...Đồ phản bội, cút đi... Cút cho ta... “ Nội tâm cô đang có một con quỷ, một con quỷ đầy thù hận. Yêu sao? Haha...

Buồn rồi yêu, yêu rồi hận, hận rồi đau.

Đau!Thật sự rất đau. Tim cô đang nhỏ máu, từng giọt.. từng giọt...

Nơi đây là Vọng Phẫn Địa Ngục, nơi mà những âm hồn mang thù hận quá nặng không thể đi đầu thai. Nếu như không tỉnh lại thì chỉ có thể hồn phi phách tán mà chết.

Phía xa ngục lao, hai bóng dáng cao thấp đang nói chuyện với nhau, nhìn một màn quen thuộc trước mắt, người kia không khỏi chậc lưỡi:

-”Hazz, người xem 20 năm rồi, cứ như vậy không lâu nữa cũng chỉ... “ Một người hắc y lên tiếng, hắn một thân đen từ trên xuống, đôi môi trái lại trắng bệch, khuôn mặt ví với màu mực.

-” Vì yêu sinh hận... Thế gian là thế, một chữ “tình” khó nói biết bao nhiêu... “

Người bên cạnh nam tử hắc y đáp. Người này hoàn toàn trái ngược, bạch y trắng xoá từ đầu đến chân, khuôn mặt không chút huyết sắc, môi thâm đen. Hai người này không ai khác chính là Hắc Bạch Vô Thường_quỷ câu hồn. Bọn họ xem màn trước mắt đã quen hơn quen thuộc rồi, cả ngày đều đi ngang qua đây, dù là quỷ cũng không khỏi lay động trong lòng.

Nói xong câu, hai người cùng nhau rời đi, thù hận thật đáng sợ!

-” A a... “ Vì sao lại đối với ta như vậy? Ta yêu ngươi thật tâm như thế mà? Tại sao, tại sao? Ta sai sao? Sai vì yêu ngươi, sai vì tin tưởng ngươi?... Tâm cô dần chìm vào hồi ức mà cô không bao giờ muốn nhớ tới...