Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 9: Tu Luyện Hồn Lực - Thiên Phú Yêu Nghiệt

TrướcTiếp
Hôm sauTrong Tàng thư các của Diêm La điện, hai đạo bóng dáng ngồi ở một góc bàn làm từ gỗ Tử đằng, phía trên bàn tròn có một bộ bình trà cùng vài nhánh hoa Lan trông hết sức nhã nhặn.Tuyết Hàn Y cùng Băng ở đây từ sáng, mặc dù nơi này không thấy Mặt trời nhưng theo suy đoán thìchắc là thế...

Ở nơi này có thể nói là một Bách khoa toàn thư luôn a, tư liệu về tất cả các không gian trên Thế giới, về những vị cầm quyền, cao thủ, quan văn gì đó có đủ hết!

“ Chủ tử, xem xong quyển này chúng ta có thể thử tu luyện Hồn lực rồi! “

“ Được! “

Qua thêm 1 khắc, hai bóng dáng rời khỏi căn phòng lớn, chén trà uống dỡ trên bàn còn bốc hơi nóng...

Hô –––––– Cuối cùng cũng xong!

“ Băng, ngươi thấy thể nào? “ Tuyết Hàn Y cùng Băng vừa vận chuyển Hồn lực vào kinh mạch xong, quả thật là thoải mái a!

“ Tốt lắm chủ tử. Nhìn thân thể trở nên chân thật hơn rất nhiều “ Băng giọng nói có chút vui vẻ, nhìn bàn tay mình lúc trước hơi trong suốt giờ phút này nhìn đã rõ ràng, chỉ cần thêm chút nữa là giống con người rồi.

“ Quả thật! “ Tuyết Hàn Y giọng thêm chút vui sướng.

“ Mà... chủ tử người –––––– “ Có phải quá biến thái hay không? Mớ tu luyện hơn 3 canh giờ mà đột phá Sơ hồn cấp 2 trung cấp rồi?

“ A? Băng, ngươi muốn nói gì? Từ khi nào mà trở nên ấp úng thế? “ Tuyết Hàn Y nghi hoặc hỏi.

“ À... Chủ tử, cấp bậc.. của người? “

“ Sơ hồn cấp 2 trung cấp, ùm, không tệ! “ Khi ở kiếp trước trong gia tộc mình là đệ nhất thiên tài, lần này thêm tẩy kinh phạt tuỷ nữa thì thiên phú được nâng cao “ một chút “!

Không tệ? Đổ mồ hôi a! Cái này gọi là yêu nghiệt đó, biết không?Nhìn sắc mặt Băng hơi co quắp, Tuyết Hàn Y thấy hơi không ổn:

“ Khụ khụ, Băng ngươi cũng là Sơ hồn cấp 1 cao cấp rồi nha! Quả nhiên thiên phú trác tuyệt! “ Thiên phú của Băng quả thật rất cao, nếu so sánh với người thường thì không số 1 cũng số 2, và tất nhiên “ người thường “ đó không có Tuyết Hàn Y ở trong.

Băng: Thiên phú bao nhiêu đi nữa cũng không bằng người a! Tuy nghĩ thế nhưng mặt Băng vẫn không biểu cảm gì nhiều.

“ Vâng, chủ tử “

Tuyết Hàn Y hài lòng cười ra vẻ “ Trẻ nhỏ dễ dạy “.

Băng khoé môi giật giật cũng không nói gì!

Thời gian sống ở nơi này Tuyết Hàn Y và Băng cũng đã thay đổi rất nhiều, bề ngoài tuy là thế nhưng nội tâm bên trong vẫn sẽ còn sót lại những thứ đã thấm vào trong xương tuỷ...

Hôm nay không khí mát mẻ, vài khóm hoa nở khoe sắc thắm nhưng bởi vì nơi này là Địa phủ nên chúng có thêm vài phần thần bí quyến rũ.

Trong đình làm bằng lưu ly bên cạnh.

Một nữ tử tuyệt sắc ngồi ở đấy. Chỉ thấy nàng da trắng hồng hào, mũi cao thon dài, mắt phượng quyến rũ, đôi hàng mi đen, đầu mỗi sợi mi đínn chút trắng, mi dày và dài như cánh quạt. Mày lá liễu đen nhánh. Nổi bậc trên đôi mắt phượng là đôi ngân mâu sâu không thấy đáy, màu bạc làm chúng thêm mấy phần bí hiểm. Môi hồng hào mọng nước như quả đào chín. Cô ngồi nhàn nhạt ở đó mang theo vài phần lười biếng. Y phục trắng như tuyết lay động. Tóc thả dài như thác tán loạn trên bàn, ghế. Dù thế vẫn tạo ra áp lực cho người bên cạnh.

Kế bên nữ tử tuyệt sắc và một thiếu nữ thanh tú mười phần nhưng vì đứng bên cạnh cô nên trông có vài phần nhệt nhạt. Cô vận trang phục xanh đen. Tóc dài ngang lưng được buộc cao tăng thêm phần linh hoạt. Mày nhỏ hẹp thon dài, đôi mắt hơi híp lại cùng đôi hắc mâu đen như vòng xoáy làm nó thêm sắc bén. Mũi cao thon thả, môi mỏng đỏ hồng hơi hở ra trông vô hại nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu như giếng cổ sẽ bị phá hỏng hết sự thanh khiết này!Bên hông cô gác một thanh kiếm màu lam. Kiếm tuy chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng đủ cảm thấy khí lạnh từ nó toát ra bên ngoài, tin chắc chỉ cần rút kiếm ra thì lưỡi kiếm có thể chém đinh sắt như bún!