Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 16: Những Ngày Nhàn Rỗi (2)

TrướcTiếp
Cứ tưởng chuyện đã xong, ai ngờ giọng nói hồn nhiên ngây thơ “ vô số “ tội của người nào đó lại tiếp tục vang lên:

“ Oa, không biết Huyễn Tửu có ngon không nhỉ? Ta nghĩ nên đến diện kiến Quỳ đại ca một lần, biết đâu đại ca tâm tình tốt, chia cho mình vài ngụm? “ Nói xong còn lập tức đứng dậy tựa như sẽ đi ngay.

“ Này này đừng đừng manh động nhé! “ Bạch Vô Thường gấp đến thét lên. Nói đùa, Huyễn Tửu có một bình duy nhất hắn đã uống rồi, lúc này đi hỏi chẳng khác nào giết hắn? Mặt dù hắn đã chôn lại bình khác nhưng cũng chỉ mới ủ đươc vài trăm năm thôi! Mà Thiên Quỳ lão nhị thường rất thích Mộc nha đầu này, nếu nó đến không chừng sẽ lấy ra cho vài ngụm thật? Hắn quá bi thảm mà! Nơi nào chui ra hai tên ác bá thổ phỉ này, Tuyết nha đầu cùng Băng nha đầu đã đủ mệt rồi nay lại thêm hai tên nữa. Hắn khóc không ra nước mắt a!

Mộc cong mắt cười thành trăng lưỡi liềm, đôi mắt to tròn loé ra tia sáng giảo hoạt, mục đích đã hoàn thành, giờ thì chỉ chờ thu gôm thôi ~ Ai! Cũng không phải do cô tham mà do chủ tử “ chuyển nhà “ gấp chứ! Làm cô không có kịp thời gian để chuẩn bị nha!

“ Bạch đại ca, dù sao huynh cũng là “ tiền bối “, tiểu muội muội luôn “ kính trên nhường dưới “ mặc dù muội nhỏ nhất trong nhà, nên tiểu muội muội sẽ không đâu mà làm khó huynh nhỉ? “

“ Đúng đúng, Tiểu Mộc nhi luôn hiểu chuyện vậy là tốt “ Bạch Vô Thường cười hài lòng đưa tay vuốt cái cầm trơn bóng không có râu của mình, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, khoé miệng đã cứng đờ

“ Vậy chúng ta trao đổi thì thế nào? Người ta nói có qua phải có lại, tiểu muội muội giúp huynh giữ kín chuyện này, huynh cầm thứ gì để trao đổi nhé? Như thế chúng ta sẽ huề nhau, huynh sẽ không bị coi là ỷ lớn hiếp nhỏ nhỉ? “ Mộc vẫn trưng bộ mặt thiên tà, cười càng ngọt ngào

“ Vậy Tiểu Mộc Mộc muốn Bạch đại ca trao đổi thứ gì? “

“ À, hay là cái cọng dây nào đó mà Phong nói khi nảy đi? Dù sao cũng chỉ là sợi dây nhỏ, lần này huynh lời rồi nha! “ Nói xong còn ra vẻ mình thật rộng lượng. Vẻ mặt này làm Bạch Vô Thường mặt càng đen.

Hừ, nói tới nói lui cũng vì muốn bảo bối của hắn, đường đường là Huyết Tiên vạn năm khó gặp mà bị nói thành cọng dây nhỏ, hắn cảm thấy mình bị ức hiếp thật thảm, nhưng do đuối lí nên cũng không cãi lại được, cân nhắc trước sau, bảo bối này tuy hiếm nhưng sau này kiếm vẫn sẽ có, nhưng một khi lão nhị nổi giận thì... Cắn răng, Bạch Vô Thường ra quyết định, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói:

“ Được, chúng ta trao đổi! “

Thế là Huyết Hồn Chi Xích đã rơi vào tay Mộc.

Một bên Hắc Vô Thường nảy giờ mang bộ mặt xem kịch vui nín cười đến nghẹn, khuôn mặt đen như than vì nghẹn cười mà đỏ lên có phần quỷ dị ~ Nhưng...

“ Hắc đại ca, nghe nói hôm kia huynh lại bắt nhầm hồn? “

“ Tiểu Mộc Mộc nghe ai nói bậy? Hắc đại ca liền đánh tên đó thành đầu heo! “

“ A... Hắc đại ca ăn hiếp muội, muội muốn nói với Quỳ đại ca! “

“ Này, này, Hắc đại ca ăn hiếp muội khi nào chứ? “

“ Không phải vừa lúc nảy hay sao? Huynh muốn đánh muội thành đầu heo đấy! Muội chính mắt thấy huynh bắt nhầm hồn cơ! “

Ra là thế...

Vậy là sao một lần thương lượng tiếp theo, Sát Hiên Đao của Hắc Vô Thường đã rơi vào tay Phong!

Nhìn hết trò khôi hài này, khi nào thổ phỉ lại có thể cướp đoạt vô cùng lộ liễu như thế chứ? Hàn Y nhịn không được mà nở nụ cười, ngay cả hoa cũng thất sắc, Băng không nhịn được mà mê mẩn. Thấy thế Hàn Y nhịn không được châm chọc:

“ Sao nào? Ta cũng không phải là người không biết hưởng thụ, đợi đến lúc vào trần gian, ta liền thu ngươi làm nha hoàn ấm giường nhé? “

“ Chủ tử người đã nói thế ta từ chối không bằng tuân theo! “ Băng bị chọc vẫn trả lời như thường, theo Hàn Y lâu ngày, công phu mặt dày của Băng được nâng cấp không ít.

“ Haha “ Tuyết Hàn Y nở nụ cười còn tươi hơn trước. Sau đó lại quay lại vẻ mặt lạnh nhạt thường nhưng có thêm phần nghiêm túc nói chuyện với Băng. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, chỉ thấy Băng có chút nóng nảy sau đó lại bình thường lại, chỉ có ánh mắt nhìn Hàn Y có chút thay đổi...

Mà bên Mộc và Phong vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Địa phủ mấy ngày gần đây vô cùng ầm ĩ, gà chó không yên...

-----------------------------------------------------------------

Lãnh Diêm Vương: Những kẻ này ở đây mới chưa được bao lâu mà đã kết bày kéo phái rồi! Hừ hừ... Phải nhanh chóng tìm ký chủ thích hợp...

Bạch Vô Thường: Diêm La ngài đừng tìm mọi cách “ chia rẻ uyên ương “ như thế chứ!

Hắc Vô Thường: Nè lão Tứ, cái gì mà “ uyên ương “ ở đây hả? Thi từ dốt nát mà còn thể hiện!

Tuyết Hàn Y: Vài ngày nữa có lẽ chúng ta phải đi rồi!

Băng: Đúng thế, thật hào hứng!

Mộc: Ta thu nhập cũng gần xong rồi đây!

Phong ( Cười đến ôn nhu vô tận): “ “

------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Híc híc, sắp đi đến đoạn chính cốt chuyện rồi ~ Có lẽ mình sẽ cập nhật lại cái Văn án cho đầy đủ thêm nhỉ?