Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 17: Ngày Cuối Cùng Tại Địa Phủ

TrướcTiếp
Trong Tàng Thư Các Diêm La Điện. Bốn thân ảnh đi tới lui, hết xem xong quyển này lại đến quyển khác, đọc không ngừng nghỉ với tốc độ kinh người!

Hôm nay là ngày cuối cùng ở tại nơi này, Tuyết Hàn Y, Băng, Phong cùng Mộc đến Tàng Thư Các để tìm kiếm tài liệu, nói dễ hiểu là xem tư liệu về thế giới các cô sẽ đến. Những người khác đương nhiên sẽ không có phúc lợi này rồi, cũng may do Hàn Y cá cược thắng Diêm Vương nên mới có thể vào. Còn về phần cá cược là gì thì để sau hẳng nói!

Trước khi chọn nơi “đầu thai” thì Tuyết Hàn Y cũng đã từng nói qua với Diêm Vương là cô sẽ không đến thế giới có liên quan đến không gian Bỉ Ngạn hoa, nói cách khác chính là đá Ngũ Sắc bởi cô không muốn trở thành cái “người” bị gắn liền với một thứ mà không liên quan tới. Từ đó như có một bàn tay vô hình sắp xếp vận mệnh của chính mình!

Không phải “nữ chủ” nào khi “xuyên” đến cũng như vậy sao? Tuy nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết nhưng việc cô đến nơi này chẳng phải đã chứng thực rồi? Cô thà nhầm cũng không được chủ quan nha!

Về phần tiểu thuyết xuyên - trọng sinh thì phải hỏi đến Mộc rồi! Cả ngày cứ lải nhải bên cô không ngừng, vốn Mộc là một trạch nữ khi còn ở “ nơi đó “ đây!

Đấy cũng là một điều kiện trong vụ cá cược của cô với Diêm Vương, có lẽ vụ cá cược này cô được lời hơi nhiều nhỉ? Ha ha...

Quay lại Tàng Thư Các, bốn người chia ra các phần khác nhau mà ra sức đọc, tên Diêm Vương đã nói là chỉ được 5 canh giờ ( 10 tiếng) trong này, coi như cũng đã đủ rồi!

..........

Còn ba khắc ( 45 phút)nữa là hết thời gian.

“ Chủ tử, ta đọc xong rồi! “ Một giọng nói ôn hoà như gió xuân vang lên.

“ Ta cũng thế! “ Một giọng nói lạnh lùng có chút hoà nhã vang lên kế tiếp.

“ Oa, sao các ngươi lại đọc nhanh như vậy chứ! Ta cũng xong, ta cũng xong đây! “ Tiếp theo là một tiếng la hét như hài tử làm không khí vốn bình lặng lại sinh động cả lên.

“ Đừng rộn! “ Tuyết Hàn Y cau mày, có chút bấc đắc dĩ nhìn ba người bọn họ. Đúng là không để người ta yên xíu nào, dù thế nhưng khuôn mặt nở nhẹ một nụ cười tuyệt mĩ.

“ Hì hì “ Mộc cười cười tiếng lại gần Hàn Y, đôi mắt cong lại thành bán nguyệt.

Nhướng mày liếc mắt nhìn, không biết cái đầu tinh quái này lại nghĩ ra cái chủ ý gì?

“ Chủ tử người xem nơi này thật nhiều sách, tuy chúng ta chia ra đọc những phần chủ yếu rồi nhưng vẫn còn rất rất nhiều sách nha! “ Mộc kiều kiều nói.

“ Vậy nên? “

“ Phải chi chúng ta sao chép lại được một ít nhỉ? Lấy luôn càng... Ui da bể đầu rồi... Oa oa bể đầu rồi..! “ Chưa nói hết thì đã bị Băng đi sang cốc đầu Mộc một cái thật mạnh:

“ Ngươi ngốc à, Diêm Vương đã cho chúng ta vào thì tất nhiên sẽ canh gác thật kĩ rồi, ngươi làm sao đem sách ra đây? Còn sao chép thì càng không thể! Từng quyển sách nơi này đều thuộc loại sách cổ nghịch thiên, có những quyển đã mở được linh thức, mà đã như thế thì một khi sao chép vào giấy thì chữ nó cũng sẽ tự tiêu biến mà thôi! “

“ Nhưng không phải chủ tử có cái không gian đó sao? Huhu ngươi lại đánh ta... Ui ui.. “ Tiẻu Mộc già mồm cãi lại, nói xong hai tay tiếp tục ôm đầu nhỏ của mình.

“ Lại ngốc, ngươi nghĩ bỗng một quyển sách trong đây mất thì hắn không biết hay sao? Dù có nhiều đi nữa cũng thế! Nơi này không phải ở thế giới trước đâu! “ Trong lúc nói lại cốc Mộc thêm một cái.

Phong nhìn có chút đồng tình cũng có chút khinh bỉ, dù Băng dùng lực hơi lớn một chút nhưng với bản lĩnh của cô ta cũng không đến nỗi đau thế đi? Còn diễn sâu như thế!

Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Phong, Mộc liền xù lông nhào tới:

“ Ngươi nhìn như thế là có ý gì hả? “

“... “

Trong lúc hai người cãi nhau, Tuyết Hàn Y cũng lâm vào trầm tư, sao chép à?

Sau đó lại liếc nhìn cả tầng sách chồng chồng xếp vào nhau như vô tận kia... A! Có rồi!

Nhìn mắt chủ tử mình phát sáng, Băng liền biết cô đã tìm ra cách, nhịn không được nở nụ cười thoả mãn và tự hào, đây là chủ tử cô, một người đầy mưu trí và kiên cường, cô biết quyết định mình từ đầu đã luôn đúng đắn!

“ Chủ tử, cách gì thế? “ Băng cất giọng hỏi cũng làm cho hai người vốn đang đấu võ mồm bên kia dừng lại cùng nhìn về phía này.

Tuyết Hàn Y nở nụ cười vui vẻ:

“ Chúng ta sao chép bằng tay là không thể rồi, thế nhưng Hồn Lực thì sao? Chúng ta chưa tu luyện được cấp bậc cao nhưng việc khắc chữ vào giấy mềm chắc sẽ không có vẫn đề nha? “

Nghe xong lời Tuyết Hàn Y nói,mắt cả ba người đều phát sáng và kính phục! Đúng nha, ghi tay vào giấy thì không được nhưng dùng Hồn Lực khắc vào giấy thì được nha!

“ Chủ tử anh minh! “ Mộc cười hì hì lại nịnh nót.

“ Được rồi! Còn không mau làm! Thời gian không còn nhiều đâu! “

“ Vâng vâng! “

......

Cánh cửa Tàng Thư Các mở ra, bốn thân ảnh cất bước ra ngoài. Nói vài câu với người canh gác rồi hướng phía trước mà đi. Bốn người vừa đi xong thì ngay lập tức người canh gác đã tiếng vào, liếc mắt xung quanh một lần rồi dừng lại ở xấp giấy trên bàn đã mất hết một nửa, có chút thắc mắc không biết nên báo cho Diêm Vương đại nhân không. Mà nghĩ lại đại nhân chỉ nói là xem kĩ họ có mang theo tư liệu gì ra khỏi phòng không chứ cũng không nói là không được mang giấy trắng nha? Dù sao giấy cũng không ghi chép gì được, thôi vậy khỏi báo đâu!

Bốn người quay về phòng, Tuyết Hàn Y từ trong không gian lấy ra một xấp giấy thật lớn đặt trên bàn, ba người còn lại nhào tới nhìn xem, sau đó không hẹn mà nở một nụ cười quỷ dị. Không gian Bỉ Ngạn hoa dù không có sự sống nhưng “đồ chết” như mấy sấp giấy này thì không có vấn đề gì!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------