Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 19: Q2 - Ngân Nguyệt Đại Lục

TrướcTiếp
Thế giới này gọi là Ngân Nguyệt Đại Lục, thiên hạ từ ba trăm năm trước do Thái tổ Hạ Hầu Tiễn hợp lực cùng Tam Đại Thế Gia mà thống nhất thành một, gọi là Thiên Diệu Quốc. Kéo dài đến nay đều do một nhà Hạ Hầu nắm quyền xưng Đế.

Địa hình Ngân Nguyệt Đại Lục khá phức tạp.

Sườn Tây đại lục là sơn mạch kéo dài đến phía Bắc, bên trong có rất nhiều các Ma Thú cao cấp nên được gọi là Ma Vực Sơn Lâm nhưng người đời ích ai biết được tên thật của nó. Từng có vô số người ý đồ vượt qua thiên đoạn sơn mạch, nhìn xem sơn mạch một sườn khác bộ dáng đến tột cùng ra sao, lại toàn bộ táng thân trong đó, không người có thể còn sống trở về.

Phía Đông là một mảnh rừng rậm rạp liếc mắt một cái nhìn không thấy được phía bên kia, được xưng là Mê Sương mạch. Danh như tên, phiến rừng rậm này ở chỗ sâu trong hàng năm bị sương mù dày đặc che đậy, nhân loại tiến vào bừng tỉnh lạc đường sơn dương, chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng vực sâu. Nơi này cũng chính là nơi các Dong Binh Đoàn hay những người thám hiểm tới nơi này thực tập, làm nhiệm vụ.

Phía Bắc là một vùng biển rộng mênh mông, kết hợp với một phần Ma Vực Sơn Lâm kéo từ phía Tây tới nên càng nhìn sâu không thấy bến. Nơi này dù ở biển nhưng khí hậu lại rất khắc nghiệt. Nóng quanh năm nên ích dân sinh sống, đa phần là phía trên cách xa bờ biển. Được gọi là Vô Tận Chi Hải.

Dù thế vẫn không ích người cố chấp xuống đây, chỉ với một ý nghĩ ––––––– Tìm được Hải tộc!

Hải tộc, một bộ tộc vô cùng thần bí. Sách cổ ghi lại sức chiến đấu vô cùng lớn, đặc biệc là Giao Nhân Chi Lệ có khả năng giữ nhan. Giữ nhan ở đây ngoài việc trẻ mãi không già mà còn có thể khôi phục lại dung nhan, hay nói cách khác là làm cho dung nhan trở nên xinh đẹp. Chưa người nào nhìn thấy được Hải tộc ngoài đời thật. Nhưng họ vẫn kiên trì mang theo lòng tham của mình đi xuống sâu dưới biển và tất nhiên là không ai có thể trở lại.

Trung tâm đại lục là một mảnh bình nguyên phì nhiêu rộng lớn giàu tiềm năng, cũng là nơi nhân loại sinh sống.

Đại lục có nhiều trấn, thành nhỏ lớn đan xen nhau, nhưng phồn vinh nhất phải kể đến là Hoàng Thành và Kinh La Thành.

Hoàng Thành chính là kinh đô của Thiên Diệu Quốc, Hoàng Cung nằm ở giữa trung tâm Hoàng Thành. Ngoài ra còn có Tam Đại Thế Gia trấn giữ theo thứ tự là Bạch gia, Tương gia và Tần gia. Tam Đại Thế Gia hình thành lâu đời từ trăm ngàn năm trước kéo dài đến nay, trải qua bao nhiêu thế hệ nhưng chưa từng bao giờ xuống dốc! Ban đầu có đến Ngũ Đại Thế Gia, nhưng sau này Vương gia cùng Cung gia do cuộc chiến tranh thiên hạ lần đó theo phe thất bại, Hạ Hầu gia cũng theo đà mà mượn lực Tam Đại Thế Gia còn lại diệt trừ! Mà đó cũng là điều mà họ muốn. Ai mà chẳng muốn mình độc bá chứ?

Còn về Kinh La thành cũng phồn vinh không kém Hoàng Thành, do Tam Đại Gia Tộc trấn giữ theo thứ tự là Liễu gia, Cố gia và Niêm gia. Nơi này còn được gọi là kinh đô thứ hai của Thiên Diệu quốc, bởi do nơi đây cách xa Thiên Tử nên có thể nói là do một tay Tam Đại Gia Tộc nơi này cầm quyền thao túng! Nhưng dù sao cũng là thiên hạ của Hạ Hầu gia, có vị Đế Vương nào mà muốn chia sẻ giang sơn của mình với người khác? Vì thế ngoài mặt hoà thuận giao hảo với nhau nhưng bên trong đã ngấm ngầm khởi động mạch nước!

Hiện nay thiên hạ là một Hoàng Đế là Hạ Hầu Tiêu Triệt lên ngôi năm 20 tuổi lấy niên hiệu là, nhiếp chính được hơn 25 năm, căn cơ đa phần đã ổn. Quốc thái dân an có lẽ sẽ hình dung được tình hình Thiên Diệu quốc ngày nay, nhưng bất quá, phải chăng chỉ là bề ngoài khi sóng ngầm mãnh liệt vẫn ùng ùng kéo đến?