Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 24: Bách Điệp Các

TrướcTiếp
Chuyện tình của Bạch lão thái thái Bạch Ngạn Thiên cùng Bạch lão thái bà Vinh Ngọc Điệp đã là từng một truyền kỳ ở Ngân Nguyệt Đại Lục, giờ đây có lẽ không còn nhưng chỉ cần là những tiền bối thế hệ trước sẽ liền biết đến đôi tình lữ này.

Bạch Vô Thu ngước nhìn tiểu thân thể trước mặt. Ánh sáng nhu hoà từ ô cửa sổ chiếu một vầng sáng lên gương mặt xinh xắn của nàng, mày liễu tinh tế nhàn nhạt, lông mi thật dài ở mí mắt, đường cong tuyệt đẹp ở sống mũi nhỏ nhắn, cánh môi hồng thắm như cánh đào ướt át, trên trán có nốt ruồi son nhỏ màu đỏ càng làm cho khuôn mặt ngây thơ có phần trưởng thành không đúng tuổi. Da trắng nõn như trứng gà vừa bóc vỏ. Thân ảnh tròn tròn trăng trắng, cánh tay phải như củ sen chống ở má nhỏ, cả người nằm nghiên trên nhuyễn tháp. Y phục trắng tuyết tôn thêm làn da sáng mịn. Nhìn như bông mềm lại nhìn như tiên tử. Cục bông nhỏ nhỏ trắng trắng...

Bạch Vô Thu nhịn không được cười khẽ nhưng trong mắt lại tràn đầy sủng nịnh.

Nghe tiếng cười trầm thấp dễ ghe, Tuyết Hàn Y khẽ liết:

“ Ca cười cái gì? Chưa từng thấy mỹ nhân nằm sao? Hừ! “ Giọng nói non nớt ngọt ngào đầy bất mãn vang lên.

Mỹ nhân? Ý cười trong mắt Bạch Vô Thu không giảm mà còn tăng nhanh, khoé miệng run rẩy lợi hại đủ hiểu hắn đang cố nhịn như thế nào!

“ Nhã Nhi không thấy mình hiện giờ giống một thứ lắm sao? “ Bạch Vô Thu giọng ôn nhu như gió nhẹ đáp.

“ Thứ? Thứ gì? “

“ Bánh bao! “ Kèm theo tiếng nói là giọng cười phá lên!

Hàn Y liếc trắng mắt nhìn vị đại ca ôn nhu nho nhã thích giả làm Bạch Diện Thư Sinh của mình cười đến mất hình tượng trước mặt. Mọi người đều bị lừa hết rồi! Con dân Thiên Diệu quốc đều bị lừa hết rồi! Đệ tử Bạch gia đều bị lừa luôn rồi! Ngay cả phụ mẫu Bạch gia đều bị lừa cả hết!

Bạch Vô Thu đại trưởng tử Bạch gia ôn hoà tao nhã như trích tiên thật ra là một tên phúc hắc thích làm trò! Điển hình là một kẻ “ phẫn trư ăn thịt hổ “!

“ Cười đủ chưa? “ Nhìn Bạch Vô Thu cười đến gập bụng chảy nước mắt, Hàn Y lên tiếng hỏi, thật ra nàng thấy chả có gì đáng cười cả.

Lúc này Bạch Vô Thu mới chậm rãi điều chỉnh lại hình tượng của mình. Quay lại bộ dáng ôn hoà phóng khoáng như trước, quả là nhanh như lật giấy.

“ Ca đến đây có việc gì hả? “ Hàn Y nhẹ nhàng lên tiếng, nàng mới không tin là hắn rãnh đến nổi lại đây uống trà tâm sự đâu.

“ Đại ca nhớ nhung Nhã nhi nên tới thăm muội mà! Muội làm ta thật đau lòng nha! “ Ai oán lên tiếng chẳng khác nào bị chồng ruồng bỏ.

“ Nói! “

“ Ha ha, muội đừng có căng thẳng vậy chứ, Tam cữu nói muốn tìm gốc Linh Chi ngàn năm để luyện đan, nghe nói là ở Hội Đấu Giá Bảo Lam Các có, muội có muốn đi cùng không? “ Bạch Vô Thu thật bất đắc dĩ, vị tiểu muội này của hắn rất ít đặt chân ra khỏi Bách Điệp Các, ngay cả một năm ra ngoài cũng có thể đếm ở đầy ngón tay, tuy nói tu luyện ở nhà tốt nhưng cũng cần phải tiếp xúc với bên ngoài một chút đi?

Nếu Tuyết Hàn Y nghe được suy nghĩ trong lòng Bạch Vô Thu sẽ vô cùng khinh bỉ! Ai nói nàng không ra ngoài? Chỉ là lúc nàng ra mà bọn họ không biết thôi!

Buổi đấu giá ở Bảo Lam Các nghe nói quy mô lần này rất lớn, nhiều kỳ trân diện bảo, gốc Linh Chi ngàn năm chỉ nằm một trong ít số đó, thu hút đông đảo tu sĩ trên đại lục, bao gồm cả Hoàng quyền cùng cao nhân lánh đời. Nàng cũng muốn đi xem thử...

“ Được! Đến lúc đó muội sẽ đi, phiền ca nhắn lại với Tam cữu, nhân cơ hội lần này muội nhất định sẽ tìm đủ lại nguyên liệu trả cho Tam cửu! “ Tuyết Hàn Y hướng Bạch Vô Thu ngọt ngào cười.

“... Được! “ Chỉ cần muội không đến phòng luyện đan là Tam cửu rất mừng rồi!

Ngay lúc này thì Băng từ bên ngoài vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, mũi nhỏ thon dài cùng môi mỏng đỏ hồng tinh xảo. Dáng người nhỏ nhắn chỉ mới mười ba tuổi nhưng cũng đã phát triển gần rõ ràng.

Bạch Vô Thu đưa mắt nhìn Băng, đây là nha đầu hầu hạ tiểu muội của hắn từ lúc còn bé trong nôi. Khi ấy là lúc mẫu thân hắn sinh Nhã nhi được năm tháng rồi nhờ bà vú chăm sóc thì nha đầu này đứng trước cửa Bạch gia, nói rằng xin vào gặp Tam tiểu thư Bạch gia chưa được một tuổi. Chuyện này đã làm cho Bạch gia một trận sóng nhỏ, lúc đó Tam cữu còn tưởng do có người phái đến mưu toán nên xíu nữa ra lệnh đem nàng đánh chết. Bổng lúc này mẫu thân hắn mới lên tiếng ngăn cản, nhận thức nàng là nha đầu đã giúp đỡ họ trong đêm ngoại thành hôm đó.

Lại nói mẫu thân hắn sinh Nhã nhi ra ngay lúc phụ mẫu đang du xuân ở ngoại thành, từ lúc mẫu thân hắn mang thai Nhã nhi thì phụ thân vô cùng yêu thương, phải nói là dành hết tâm huyết vào đứa con nhỏ còn trong bụng, đặc biệt là khi nghe tin có thể sinh con gái! Phụ thân hắn thật sự rất thương yêu đứa bé gái, khác hẳn với người khác.

Thế nên khi mẫu thân đòi đi du xuân thì dù lo lắng nhưng phụ thân cũng là đồng ý. Chẳng may lúc trên đường đi thì mẫu thân lâm bồn, hạ sinh Nhã nhi trong tiểu quán gần đấy, không dừng lại ở đây, sau khi mẫu thân hạ sinh xong Nhã nhi thì bất chợt gặp bọn thổ phỉ ngay lúc đang trên đường trở về nhà. Cả hộ vệ đều bị thổ phỉ giết sạch, phụ thân hắn cũng bị thương nặng, đúng này bỗng có đoàn người lạ mặt đi đến, thấy bọn họ gặp nạn nên ra tay cứu giúp, thế nên ba người phụ mẫu bọn họ mới có thể bình an. Mà Băng cũng là một đứa bé gái trong đoàn người đó, hình như lúc ấy đã giúp chắn thay Bạch Vân Nhã một đao! Bạch phụ thân nhận nhân tình của họ và hứa sẽ trả lại bất cứ lúc nào họ cần, mà đoàn người này là một gia đình đang đi phiêu lưu, hào phóng không câu nệ nên cũng chấp nhận!

Lúc Băng lại đây cũng chỉ là đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi, nghe nàng kể lại là gia đình chẳng may bị ma thú tập kích trong Mê Sương mạch, không còn chỗ để đi nên đến đây. Bạch gia gia chủ Bạch Thái Hiên thương xót nàng còn nhỏ nên cho phép hầu hạ Bạch tam tiểu thư còn nhỏ nằm trong nôi, cho phép nàng được học và tu luyện chung với Bạch gia đệ tử, đây là một ưu việt chưa từng có ở Bạch gia. Mà Băng lại là một Nguyên Linh Sư Thuỷ hệ có thiên phú không kém. Vì vậy dù nàng là nha hoàn của Bạch tam tiểu thư nhưng mọi người lại cư xử với nàng như một đệ tử Bạch gia.

--------------------------------------------

Nguồn ảnh: Pinterest