Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 25: Ái gọi là ' Gia Đình Hạnh Phúc '

TrướcTiếp
Băng bước vào, trước tiên hơi cuối người hành lễ với Bạch Vô Thu. Sau đó mặt không biểu tình mà đem ấm trà đặt lên bàn. Lấy ra hai tách nhỏ để rót. Khói nghi ngút bay lên phiêu tán trong không khí, mùi hương của trà vì thế mà càng đậm. Bạch Vô Thu mắt loé tia sáng nhìn chằm chằm tách trà trước mặt, vừa rót xong đã vội cầm lên thưởng thức nhưng lại không mất đi lễ nghi.

Đây là Bích Đào trà do Băng tự pha chế, dùng hoa đào phơi khô rồi làm thành, mùi vị vô cùng ngọt ngào thanh khiết. Hắn cũng từng kêu người làm thử nhưng không được. Mỗi lần đến đây trừ việc thăm tiểu muội muội thì một phần cũng là do Bích Đào trà này! Ai bảo muội muội hắn lại keo kiệt như vậy, cho hắn có một ít uống chẳng đã xíu nào! Việc hắn uống không đã là thật nhưng việc Tuyết Hàn Y cho trà ít là giả! Lần nào hắn từ chỗ nàng về cũng đem một hộp rõ to đấy nhé! Uống không biết tiết kiệm rồi ngồi than trách người khác ~

Lần này vẫn như thường lệ, kêu Băng đưa Bạch Vô Thu một hộp Bích Đào trà rồi đuổi hắn về Hoàng Thu các của hắn, nếu ngày nào hắn cũng đến thăm Bách Điệp Các của nàng thì lâu dài cũng sẽ bị sạt nghiệp!

Tuyết Hàn Y nằm dài ra trên nguyễn tháp, từng cơn gió mát mẻ từ ô cửa sổ mang theo các cánh hoa anh đào tươi thơm luồng vào, gió phất phơ nhẹ đôi má như đang âu yếm vuốt ve. Hàn Y đưa mắt ra ngoài nhìn rừng cây Anh Đào xum xuê kia, đôi mắt trắng đen đầy nước mê mang tạo thành từng vòng xoáy hư hảo, thi thoảng lại hiện lên từng tia màu bạc.

“Thân thể” này có được Thiên Tiên khí nên trợ giúp việc tu luyện của nàng rất nhiều, Thiên Tiên khí là khí bao quanh đứa trẻ khi còn dần hình thành bên trong bào thai, rất ít đứa trẻ nào đến khi sinh ra còn lưu lại, mà “thân thể” này ngay lúc nhỏ đã vô tình hấp thu được, bất quá chẳng may chưa được lớn lên hưởng dụng đã bị nàng “chiếm lấy“...

Từng cây Anh Đào to lớn như muốn che lấp cả bầu trời vô tận, nhưng mà, nó chỉ là một cái cây nhỏ bé, làm sao có thể chống lại cả thiên không đây?

Hồi hồn nhìn Băng vẫn còn ngồi bàn bên cạnh, Hàn Y nhẹ giọng hỏi han:

“ Đã tìm thấy chưa? “

“ Xung quanh đây đều tìm rồi nhưng vẫn không thấy, thuộc hạ nghĩ có thể đã đi ra ngoài? “ Băng lành lạnh trả lời.

“ Ở ngoài sao?... Được, ngươi đi chuẩn bị “ Tuyết Hàn Y đầu óc xoay chuyển, nàng cũng muốn đi tìm hiểu trước xem Bảo Lam Các sẽ đấu giá thứ gì? Đây là thói quen từ trước đến nay của nàng. Sẵn tiện tìm Bạch Linh luôn, bất quá nàng cũng không lo lắng nó sẽ bị thương, ai có thể làm hại nó chứ?

--------------------------------------------------------------------------

Đại sảnh Bạch gia ---

Tuyết Hàn Y một thân bạch y đơn giản, tay áo viền vân điểm xuyến vài viên châu nhỏ sáng lấp lánh lúc có lúc không, chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đây là bộ y phục dệt từ Kim Tằm hiếm thấy. Kim Tằm là là ma thú cấp thấp, tuy thế nhưng chúng lại có được linh trí, mặc dù không cao nhưng cũng nhờ vậy là chúng có thể đem Kim Ti của chúng phát huy một cách nhuần nhuyễn.Bởi thế nhiều người muốn bắt Kim Tằm đều bị chúng dùng một đoạn xuyên tâm.

Kim Ti có thể xuyên bất cứ thứ gì, vô cùng rắn chắc, Luyện Khí Sư vô cùng muốn có để có thể luyện thành vũ khí cao giai. Chỉ tiếc là Kim Tằm ít thấy, lại sống theo bầy, chỉ cần động đến một con thì y như rằng sẽ nhận được sự tấn công của cả bầy đàn.

Mà hiện tại Tuyết Hàn Y đang diện một bộ y phục làm hoàn toàn từ Kim Tằm, nếu có người nhìn được chắc sẽ tức ngất đi? Có điều Kim Tằm hiếm thấy nên ít ai nhận ra được.

Chân mang hài nhỏ nhắn, hai chiếc lắc chuông đeo hai bên, khi đi phát tiếng “leng keng” thanh thuý. Đầu búi song châu, mỗi búi đính một đoá hoa Anh Đào nhỏ nhắn màu hồng phấn xinh đẹp.

Mắt phượng mày ngài, mũi cao nhỏ thanh tú, môi anh đào hồng hào mọng nước. Giữa mi tâm có một nốt chu sa đỏ như máu nổi bật trên làn da trắng tuyết. Tóc mai rủ xuống hai bên lả lướt trong gió. Khi lớn quả thật là tiểu mỹ nhân!

Tuyết Hàn Y ngồi ghế phía dưới bên phải. Chủ vị là một nam tử mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt gốc cạnh, là một nam tử tuấn lãng. Bên cạnh là một nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Trên môi treo nụ cười ôn nhu. Hai người ngồi đó nhìn qua thật hài hoà.

Đối diện Tuyết Hàn Y là một tiểu cô nương chừng 9 tuổi. Mặt tròn, mắt hạnh to long lanh, môi nhỏ hơi nhếch cùng mũi cao thanh tú. Quả thật là một tiểu mỹ nhân, có điều giữa đôi mày liễu đều mang theo chút ngạo khí, ngạo khí ánh lên sự kiêu căng của các tiểu thư nhà quyền quý chứ không phải sự cao ngạo của mai!

Lúc này nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Tuyết Hàn Y lại nhìn hai vị ngồi ở chủ vị, sau đó cuối đầu xuống không biết nghĩ gì.

“ Nhã nhi muốn đi cùng Tam cữu sao? “ Vị nam tử mở lời, đây không ai khác chính là Bạch gia gia chủ Bạch Thái Hiên.

“ Vâng “ Tuyết Hàn Y nhàn nhạt mà nói.

Bạch Thái Hiên híp híp đôi mắt chim ưng của mình nhìn Tuyết Hàn Y, nữ nhi này của hắn từ khi lớn lên đến giờ rất ít đi ra ngoài, ngay cả chính sảnh hay các bữa cơm cũng ít ăn cùng. Tuy gia quy có nói là khi đủ 5 tuổi thức tỉnh linh lực thì phải chuyên tâm tu luyện đến năm 15 tuổi mới có thể tự do ra ngoài nhưng không có nghĩa là tự nhốt mình trong phòng.

Với lại quanh thân nàng có một loại khí tức hấp dẫn người khác muốn gần gũi và sự lạnh nhạt không hợp tuổi!

Hôm nay lại phá lệ đi ra ngoài, ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc!

Mà nữ nhân bên cạnh Bạh Thái Hiên, Mạc Hương Chi thấy Bạch Thái Hiên nhìn chằm chằm Tuyết Hàn Y thì đôi mắt phứt tạp không biết nghĩ gì. Sau đó lại cất giọng nói mang theo ôn nhu vô tận:

“ Nhã nhi đi theo Tam Cửu ra ngoài cũng là một việc tốt, ra ngoài hít thở không khí trong lành vẫn là hơn hẳn tối ngày nhốt mình ở trong phòng! Mẫu thân biết con là một đứa siêng năng tu luyện nhưng con nên nhớ là “ dục tốc bất đạt “, hãy nhìn Vân Nhi tỷ tỷ con này, cách vài ngày lại đi ra ngoài thí luyện với các đệ tử khác tăng thêm kinh nghiệm, kết hợp như vậy mới tốt nhất! “ Nói xong lại nhìn Bạch Vân Nhi, nở nụ cười ôn nhu cùng sủng nịnh.

Bạch Thái Hiên nghe Mạc Hương Chi nói thì cũng quay sang, Bạch Vân Nhi liền nở nụ cười ngọt ngào tươi tắn hướng tới phụ mẫu mình:

“ Mẫu thân nói quá, con không được siêng năng như muội muội nên mới thế thôi. Mẫu thân nói vậy chẳng khác nào trêu chọc con lười biếng sao? “ Nói xong còn nhăn nhăn mũi nhỏ.

Bạch Thái Hiên nghe vậy liền bật cười ha hả. Không khí trong nhà nhìn thật vui vẻ cùng hạnh phúc.

--------------------------------

Nguồn ảnh: Pinterest