Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 26: Lên Đường

TrướcTiếp
“ Tam cửu, Đại ca “

Nghe tiếng Tuyết Hàn Y gọi, Bạch Thái Hiên liền nhìn ra cửa.

Một nam nhân diện lam y như nước, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, nhìn vô cùng dịu dàng, một đầu tóc đen như thác chỉ dùng một sợi buộc lên một lớp, còn lại để chúng tự do rủ xuống vai bay nhảy với gió.

Bên cạnh, một nam tử nhỏ tuổi hơn, diện thanh y ôn hoà, tay cầm chiết phiến, tóc buộc cao chỉ dùng một cây trâm ngọc bích đính vào, khuôn mặt có phần tương tự nam nhân diện lam y kia, ngay cả khí chất cũng có chút giống. Nhìn qua thật là cảnh đẹp ý vui.

Hai người bước vào, Bạch Vô Thu ngồi bên phải, Bạch Thái Thư ngồi bên trái.

Trong gia phả Bạch gia, Bạch Vô Thu tuy do Bạch Thái Hiên cùng Mạc Hương Chi sinh ra nhưng lại có phần giống Tam gia Bạch Thái Thư, đôi mắt của hắn đồng dạng là mắt chim ưng nhưng lại nhu hoà hơn ở đuôi mắt, không sắc bén như Bạch Thái hiên, Bạch Vân Nhi lại giống Mạc Hương Chi ở đôi mắt hạnh to tròn ngấn nước, chỉ duy nhất Bạch Vân Nhã tức Tuyết Hàn Y lại có đôi mắt phượng liễm diễm. Sự khác biệt này trong nhà ai cũng biết, lúc nhỏ Bạch Vân Nhi có từng tò mò đề cập đến nhưng Bạch Thái Hiên lại nói:

“ Dù sao cũng là con cháu Bạch gia ta, không giống mắt nhưng không phải cũng có đôi mày liễu của mẫu thân con sao? “

Thế là vấn đề không ai đề cập đến chuyện này nữa.

Sau khi hai người ngồi xuống, Bạch Thái Hiên cất giọng hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ thành thục của nam nhân lại kèm theo uy nghiêm của một gia chủ:

“ Tam đệ cùng Vô Thu đã chuẩn bị xong rồi? Xuất phát liền bây giờ sao? “

Bạch Thái Thư nở nụ cười nhã nhặn, nụ cười làm người khác cảm thấy vô cùng thoải mái:

“ Đúng vậy, bất quá buổi đấu giá còn sớm vài ngày, vài ngày này chúng ta định thả chậm, du ngoạn một ít cũng tốt “ Lúc nói lại liếc nhìn Tuyết Hàn Y.

Bạch Thái Hiên thấy vậy liền nở nụ cười, tuy Tuyết Hàn Y không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng hắn lại vô cùng thương yêu đứa nhỏ này, dù không biểu hiện nhiều nhưng người trong Bạch gia lại biết rõ.

Vị Tam tiểu thư như thần long thấy đầu không thấy đuôi này trong Bạch gia tuy không thường xuất hiện nhưng mọi người lại vô cùng tôn kính cùng sùng bái. Song Hệ Nguyên Linh sư, kỳ tài ngàn năm khó thấy! Chỉ bằng thân phận này đã đủ để bọn hắn sùng kính rồi!

Có điều, không phải ai cũng thế đâu?

“ Các ngươi đi đường cẩn thận, Thu nhi nhớ chăm sóc cho Nhã nhi nghe chưa? Đừng mải mê chơi mà bỏ rơi muội muội. Về nhà mà Nhã nhi có gì không khoẻ ta liền hỏi tội con! “ Mạc Hương Chi ôn nhu mà lo lắng dặn dò, quả thật là một mẫu thân thương yêu con vô cùng.

“ Con biết rồi, người cứ cằn nhằn mãi! “ Bạch Vô Thu nhỏ nhẹ ôn hoà trả lời, ngọc thụ lâm phong là từ để hình dung hắn lúc này.

“ Ca ca khi về nhớ mang quà cho Vân Nhi nhé! “ Bạch Vân Nhi không chịu thua kém lên tiếng, giọng nói nũng nịu làm người ta ngọt đến ruột gan.

“ Được, nhưng tại sao Vân Nhi không đi theo đại ca luôn? Đi theo chả phải tốt hơn sao? “

“ Muội đi theo thì ai chăm sóc phụ thân mẫu thân đây? Các người chỉ biết ham chơi mà thôi! “ Thật ra thì nàng muốn dành thời gian này để bên cạnh phụ mãu nhiều một tí...

“ Ha ha “ Nghe lời Bạch Vân Nhi nói xong, cả nhà đều cười.

“ Được rồi, mau đi đi thôi, không còn sớm đâu! “

-------------------------------------------------------------

Từ biệt xong một lát lâu, Tuyết Hàn Y hiện đang nằm trên lớp nệm da hổ trong xe ngựa. Xe ngựa to lớn rộng rãi, bề ngoài không quá đơn giản nhưng cũng không quá bắt mắt, nhìn vào chỉ nghĩ là một gia đình quý tộc đang đi du ngoạn mà thôi.

Xe ngựa rộng rãi đủ cho bốn người ngồi, tựa như một gian phòng thu nhỏ. Bên trong đặt một nhuyễn tháp bằng gỗ đen, màu đen sáng bóng vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Trước mặt là một bàn nhỏ đồng dạng đen thuần trên bàn đặt các loại bánh quả cùng một bình trà bằng sứ màu lam, màu lam nhu hoà càng đối lập với mặt bàn đen bóng nhưng lại không khiến người khác khó chịu. Rèm trướng màu trắng mượt mà thuần khiết lay động. Xung quanh bàn nhỏ còn có các miếng đệm lót để ngồi.

Trong xe ngựa mùi hương nhàn nhạt không giống các huân hương mà là mùi của thảo dược, tự nhiên thoang thoảng.

“ Xe ngựa của Tam cửu thật tốt! “ Tuyết Hàn Y nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, đầu hướng phía cửa sổ, thỉnh thoảng dùng tay nhỏ như củ sen vươn đến gạt màn trướng ra để ngắm nhìn cảnh bên ngoài.

“ Tất nhiên, Tam cữu nhìn vậy thôi chứ giàu lắm nha! Ngay cả gỗ Mặc mà còn lấy làm giường nằm đấy! “ Bạch Vô Thu không đợi Bạch Thái Thư trả lời liền xen vào, giọng nói nghe sao cũng có chút đâm chọt.

“ Khụ! Bất quá cũng chỉ là vài miếng ván gỗ. Vô Thu nếu thích thì Tam cửu liền keu người đem vài khối đến? “ Bạch Thái Hiên nghe Bạch Vô Thu nói cũng có chút xấu hổ. Vị Tam gia này ở gia tộc ai cũng bảo là sống tao nhã ôn hoà, cư xử với hạ nhân cũng không khắt khe, vô dục vô cầu, bữa ăn cũng chỉ đơn giản, đạm mạc như đã thành tiên nhân. Nhưng nào biết hắn không khắt khe với hạ nhân bởi vì hắn lười để ý, thứ hắn muốn có đều là báu vật khó tìm, bữa ăn đạm mạc đơn giản là do hắn là Luyện Dược Sư a! Ăn vài viên đan dược còn bổ hơn ăn cơm gấp mấy lần? Vả lại người tu luyện đến cấp bậc cao như hắn không ăn vài tuần cũng không chết đâu? Tuyết Hàn Y cảm thấy người bên cạnh mình đều có một lớp da mặt thật dày bên ngoài nha! Tam cửu ôn hoà, Đại ca phóng khoáng, Mẫu thân ôn nhu, Tỷ tỷ tốt bụng... Ha ha...

Bất chợt trong đầu hiện ra hình ảnh vị nam nhân tuấn lãng, mắt chim ưng sắc bén nhưng khi nhìn nàng lại vô cùng nhu hoà cùng sủng nịnh, đây là phụ thân của nàng... Phụ thân luôn thương yêu nàng rất mực, sủng ái nàmg bất kể nàng đúng hay sai...

Tuyết Hàn Y nở nụ cười, nụ cười không biết là hạnh phúc hay châm biếm?