Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 27: Thiên Thực Lâu

TrướcTiếp
Thấy Tuyết Hàn Y ngồi im lặng không nói cả buổi, Bạch Vô Thu có chút lo lắng vội hỏi:

“ Tiểu Nhã nhi? Muội không khoẻ chỗ nào sao? “ Giật mình nhìn lại thì đối diện với Bạch Vô Thu đầy lo lắng, Bạch Thái Thư tuy không nói gì nhưng nhìn đôi mắt vẫn thấy được hắn đang sốt ruột, Hàn Y nhẹ nhàng cười, đáy mắt là một mảnh vui vẻ, nụ cười này làm không gian như ngừng lại, vạn vật như biến mất, trong thiên địa chỉ vỏn vẹn bao trùm cảnh đẹp trước mặt. Bạch Thái Thư cùng Bạch Vô Thu nhìn ngẩn người.

Thấy vậy Tuyết Hàn Y liền không nể mặt mà cười càng rõ, Băng bên cạnh nảy giờ đóng vai cọc gỗ cũng kéo khoé miệng. Bạch Thái Thư giật mình có chút lúng túng. Bạch Vô Thu xấu hổ muốn chui xuống lỗ trốn, nhưng khi thấy Băng mỉm cười thì lại tiếp tục ngẩn người lần hai. Thường ngày Băng treo khuôn mặt lãnh có thể đóng băng người khác nhưng khi cười thì lại như ánh mặt trời, dù chỉ hơi kéo khoé miệng, lớp băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn như tan ra phân nửa, dù vậy cũng đủ làm người ta mê luyến.

“ Haha “

Bạch đại công tử chưa bao giờ mất mặt như hôm nay đâu! Cười cho đã, song cả đoàn người đi vào Thiên Thực lâu, lâu nổi tiếng của Hoàng thành về ăn uống, nghe nói món ăn nơi đây ngon đến nổi Thiên Diệu Đế trong một lần đi ngang có dịp vào ăn phải thốt lên ca ngợi rằng: “ Trù nghệ nơi đây thật là đệ nhất vô nhị, còn tốt hơn Ngự trù của trẫm “ Cũng nhờ lần đó mà Thiên Thực lâu lại càng nổi tiếng vang khắp Thiên Diệu quốc.

Đoàn người gồm Bạch Thái Thư, Bạch Vô Thu, Tuyết Hàn Y, Băng cùng hai hộ vệ Bạch gia là Bạch Triệt cùng Bạch Liêm. Hai hộ vệ này nằm trong thập đại hộ vệ của Bạch Thái Hiên, được ban họ Bạch đủ hiểu bọn hắn được trọng dụng như thế nào. Chỉ là lần này đi Bảo Lam Các, buổi đấu giá có vô số tu sĩ giang hồ cũng các cao nhân lánh đời đến nên Bạch Thái Hiên vô cùng lo lắng, cho hai hộ vệ đứng đầu trong thập đại hộ vệ đi theo bảo vệ. Mặc dù Bạch Thái Thư và Bạch Vô Thu cũng thuộc hàng cao thủ nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn, mà quyết định lần này của Bạch Thái Hiên là vô cùng đúng đắn!

Sáu người vừa bước vào, cả lâu đều có chút im bặt. Hai nam tử tuấn tú vô song đi hai bên, ở giữa là một tiểu oa nhi trắng nõn xinh đẹp như sứ. Sau lưng tiểu oa nhi là một thiếu nữ xinh đẹp. Cuối cùng là hai nam tử phía sau tuấn tú không kém. Cả sáu người khí chất đều cao quý khó gặp, ngay lập tức trở thành tiêu điểm.

“ Nè nè ngươi nhìn xem họ là con cháu gia tộc nào mà ta chưa từng gặp thế? “

“ Đồ ngốc! Khí chất như thế này chắc là người trong Hoàng thất rồi! “

“ Không không, người trong Hoàng thất ta đều từng gặp cả, không có ai giống như những người này đâu! “

“ Nếu vậy thì là người trong Tam Đại Thế Gia quá? Không biết là Thế gia nào? “

“... “

Cùng lúc đó là tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Tuyết Hàn Y nhíu mày có chút không vui. Ồn ào chết được!

Tiểu nhị thấy cả đoàn người đều là khí độ bất phàm liền nhanh chóng chạy đến, dùng cả kinh nghiệm tài năng ăn nói từ thuở mẹ ra mà tư vấn: “ Không biết các vị đã đặt phòng trước chưa? “ Băng liết mắt nhìn, trong con ngươi lạnh băng toát lên vẻ khinh thường. Nhìn như thế này liền biết là người đường xa tới, nơi đâu mà đặt phòng trước đây? Tiểu nhị bị Băng liết thì da gà cả người thoáng cái nổi lên, trong lòng càng tủi thân, hắn hai mươi mấy năm làm người lại bị một con nhóc mười mấy tuổi khinh thường...Bỏ qua vẻ mặt đau khổ của tiểu nhị, Bạch Vô Thu dùng giọng ôn nhuận như gió mà hỏi:

“ Không biết nơi đây còn gian phòng nào trống? Tại hạ đường xa đến nên chưa kịp đặt trước! “ Tiểu nhị nghe giọng nói như gió xuân liền đưa mắt nhìn, thấy vị công tử khí độ nhẹ nhàng mặt mũi tuấn lãng, vừa thấy liền thích nên nhanh chóng mở miệng:“ Có có, bên trên lầu còn duy nhất một gian phòng chưa trống bên phía cửa sổ! Để tiểu nhân mời các vị lên đấy! “

Nói xong còn làm tư thế “thỉnh”!

“ Làm phiền rồi! “

“ Đâu có đâu có “ Tiểu nhị nghe Bạch Vô Thu nói thì không ngừng lắc đầu, mặt cười như hoa cúc, gò má đỏ ửng.

Tuyết Hàn Y có ý vị xâu xa liết nhìn tiểu nhị này, tổng quát thấy có gì lạ lạ mà không rõ. Băng giật giật khoé mắt, có khi nào là đoạn áo chi phích trong truyền thuyết? Mà, tiểu nhị cũng có thể là đoạn tụ sao? Bất quá đây cũng thường thôi nhỉ?

Đến trước cửa Nhu Các, tiểu nhị dừng bước nhìn đoàn người khí độ bất phàm phía sau, song lại hướng mắt nhìn Bạch Vô Thu nở nụ cười mà mình tự cho là tươi tắn nhất, nói:

“ Nơi này tuy không phải là lớn nhất nhưng lại thanh nhã nhất, các vị vào trong nếu muốn gọi món thì cứ truyền âm xuống, ngay lập tức tiểu nhân sẽ mang đến! “

“ Được “

...

----------