Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 28: Đến Bảo Lam Các

TrướcTiếp
Nhu các đươc bài trí vô cùng nhã nhặn, có xa hoa nhưng không lộ liễu. Trong phòng có treo đầy bức tranh chữ, thư pháp nổi tiếng, các trang sức gỗ lim, lư hương có chạm rỗng có đốt huân hương an thần, đây chẳng phải là Ngọc Nhu hương có tác dụng an thần sao? Mùi của Ngọc Nhu hương nhàn nhạt lan toả trong phòng làm người ta vô cùng dễ chịu. Một chiếc bàn bằng gỗ lim sáng bóng to rộng, trên mặt bàn đặt một bộ trà bằng gốm men sứ tinh xảo cùng một khối hình cầu màu nâu tinh khiết toả ra quang mang nhàn nhạt. Nơi đây có một phương tiện truyền âm vô cùng thuận tiện và nhanh chóng là Truyền Âm thạch, chỉ cần dùng linh lực rót vào là có thể liên hệ với đầu kia, muốn thế đơn giản là phải nhỏ máu của người muốn truyền âm đến vào. Có điều Truyền Âm thạch tuy không hiếm nhưng vô cùng tốn kém, những người thường sẽ không có để dùng, mà hiện tại Thiên Thực lâu này mỗi gian phòng ở trên tầng đều có một cái. Quả thật làm người khác tò mò phía sau màn. Bên dưới Truyền Âm thạch đặt một thiệp giấy cứng, Bạch Thái Thư đưa tay cầm lấy, trên tấm giấy cứng có một hàng chữ cứng cáp có lực, vừa nhìn đã biết đây là một người không câu nệ tiểu tiết, tính tình phóng khoáng, nét chữ hữu lực đề các tên món ăn, nào là Kim Ngọc Mãn Đường, Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ *, Gà Hấp Ngó Sen,... Toàn là tên món lạ lẫm nhưng đầy hấp dẫn!

Tuyết Hàn Y nhìn nhìn cái “Thực đơn” này, tròng mắt hơi co rụt lại nhưng chỉ chốc lát lại bình thản như thường lệ. Băng lướt mắt sang nhìn biểu cảm cũng như thế.

Sáu người cùng tiến đến chiếc bàn, Bạch Thái Thư không nhịn được tán thưởng:

“ Thật không nghĩ nơi đây lại trang bài tương xứng như thế! Không biết bổn điếm là ai, nếu có thể ta cũng muốn gặp một lần! “

Tuyết Hàn Y híp híp đôi phượng nhãn không nói gì.

Tuyết Hàn Y ngồi gần cửa sổ nhất, bên cạnh là Bạch Vô Thu, kế tiếp là Bạch Thái Thư, hai thị vệ lần lượt là Bạch Triệt, Bạch Liên đứng như cộc gỗ ở phía sau, ban đầu bọn hắn còn muốn đứng bên goài canh cửa, chỉ là Bạch Thái Thư dứt khoát gọi bọn hắn vào. Bên còn lại của Tuyết Hàn Y là Băng, Băng tuy coi là nha hoàn Tuyết Hàn Y nhưng Bạch gia cũng không thật coi cô như vậy mà cư xử như đệ tử Bạch gia, có khi còn thêm cung kính như tiểu chủ tử. Bởi Bạch gia gia chủ đối xử với nàng chẳng khác nào như con cái trong nhà, ở Bạch gia còn có tin đồn rằng Băng là nghĩa nữ Bạch gia gia chủ nhận nuôi, tuy ông không thừa nhận nhưng việc để tin đồn tràn lan mà không dập tắt cũng đã đoán được phần nào.

Ăn cơm mà để hai tên mặt lạnh gác phía ngoài như ôn thần đứng bên cạnh thì nhìn thôi cũng đã nuốt không vô rồi.

“ Bạch Triệt, Bạch Liêm, các ngươi đứng đấy làm gì, thức ăn còn nóng mang vào cũng bị các ngươi làm nguội hết! “ Bạch Vô Thu mở miệng.

“ Chúng thuộc hạ làm tròn bổn phận của mình, không dám trèo cao! “ Bạch Triệt lạnh giọng cung kính trả lời.

Trèo cao? Bạch Vô Thu mỉm cười:

“ Ta là thiếu gia, các ngươi cãi lời ta như thế chẳng phải là muốn trèo cao sao? “

A? Như thế cũng được sao?

Tất nhiên là được rồi, muốn đối phó với con hồ ly Bạch thiếu nhà các ngươi thì chưa đủ trình độ đâu nhé!

------------------

Sau bữa ăn, đoàn người quyết định ngủ tại đây một đêm sau đó đi tiếp cho kịp thời gian trước ngày đấu giá vài hôm. Có điều lúc này bên trong đoàn người còn xuât hiện thêm một khuôn mặt khác. Đấy là một tiểu cô nương nhan sắc thanh tú, mày liễu mắt hạnh, dáng người chừng 12, 13 tuổi, khuôn mặt có phần non nớt nhưng nhìn qua lại toát lên vẻ tinh khiết ôn hoà, trên môi treo nụ cười như có như không, nếu chỉ dựa vào những vẻ này có thể đoán ngay đây là một người rất sâu tính toán nhưng tiểu cô nương bất quá chỉ hơn mười tuổi đầu nên ai nấy đều bỏ qua ý nghĩ đó! Đây được biết là “ con gái “ của Thiên Thực Lâu chủ, chẳng qua là tối đó Tuyết Hàn Y xin đi ra ngoài dạo nhưng khi về lại mang theo cô bé trở lại, hỏi ra mới biết hai người trong lúc vô tình lại kết giao với nhau, dù trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng ứng cho câu nói “ vừa gặp đã thân “ xưa nay, sau lại nghe nàng giới thiếu mới rõ nàng lại là “ con gái “ của Thiên Thực Lâu chủ, chuyện này cũng là do Bạch Vô Thu sai người đi xác nhận lại điều tra rõ lai lịch mới tin tưởng, nghe Tuyết Hàn Y bảo là muốn đi đến Bảo Lam các nên nàng nhất quyết đòi đi theo, không biết đã thuyết phục như thế nào mà được Thiên Thực Lâu chủ “ cho phép “ đi. Vậy là đoàn người lại xuất hiện thêm một thành viên mới.

Bảo Lam các nằm ở vị trí giữa Hoàng thành và Kim La thành. Nơi này khi trước là một bãi hoang phế do cuộc chiến vạn năm trước. Thường xuyên có ma thú qua lại, chúng đi ra từ Hắc Vụ mạch. Đây là sơn mạch nằm một phần trong Mê Sương mạch, tuy chỉ là nằm rìa phía ngoài nhưng lại nguy hiểm không ít. Có thể thấy được nếu chính thức đi vào Mê Sương mạch thì sẽ có hiểm nguy tột cùng là như thế nào?

Vì là mảnh đất hoang phế nên từ xưa đến nay Hoàng quyền cũng không quản, nói cách khác đây là một mảnh đất không thuộc quyền cai trị của bất cứ thế lực nào bao gồm cả Hoàng thất và các đại thế gia tộc.

Người ta thường gọi nơi này là Phế Thành.

Xe ngựa đi lộc cộc không dừng lại từ tối đến sáng, tuy nhiên trong xe lại vô cùng ấm áp, không chút nào giật nảy hay khó chịu.

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới biên giới Hoàng thành. Tuyết Hàn Y cũng muốn chân chính nhìn xem cái “Phế” thành trong mắt bọn họ rốt cuộc “phồn vinh” như thế nào!

Bầu trời thanh tịnh ấm áp, khí trời mát mẻ trong lành, từng gợn mây với đủ hình thù kỳ lạ chen chút nhau hình thành từng mảng trắng xoá. Trên con đường đất mịn với hai hàng cây xanh um tạo thành từng bóng râm tươi mát, các cây đều to lớn chọc trời vừa nhìn cũng đủ biết tuổi không hề thấp. Từng đoàn người chen nhau tiến về cùng một hướng, đủ loại người ăn mặc khác nhau, một đoàn thì người nào người nấy cao to khoẻ khoắn, ăn mặc đơn sơ không cầu kỳ lại làm cho người ta thấy thoải mái, đấy là người của Dong Binh đoàn ; người khác lại ăn mặc sang trọng cao quý, vừa nhìn vào đã biết là người có quyền thế, đây chắc chắn la người của các đại thế gia tộc ; phần còn lại lác đác vài người mặc trang phục cổ quái, phong cách cũng không bình thường, chắc hẳn là người của các gia tộc lánh đời. Đương nhiên là đoàn người của Tuyết Hàn Y cũng nằm trong đó, chẳng qua từ khi bước vào mảnh đất này họ đã bị bắt buộc phải xuống xe ngựa và đi bộ vào...

Họ nối tiếp vào nhau đi trên con đường, rốt cuộc cũng đến nơi họ muốn, một tường thành kiên cố vững chắc được lát từ các hắc thạch quý hiếm ở dưới ánh mặt trời phát ra từng ánh kim loé sáng. Bên trên tường thành là một dòng chữ rồng bay phượng múa cứng cáp hữu lực thật lớn: Bảo Lam Thành.

Đây chính là “Phế” thành mà mọi người thường nói!

Trước tường thành có hai hộ vệ đứng đó, dáng người cao lớn khoẻ mạnh, lưng vác đại đao, nghiêm chỉnh đứng thẳng chỉ có đôi mắt là không ngừng chuyển động tới lui. Muốn bước vào Bảo Lam thành thì cần phải có giấy vào, nơi này tuy không thuộc Hoàng quyền và các thế lực khác nhưng không ai dám trực tiếp đối đầu, bởi bọn họ biết, Bảo Lam thành từ hai mươi năm trước đã không còn là “Phế” thành ngày xưa nữa!

Nhìn cả tường thành rộng lớn chỉ duy nhất hai tên hộ vệ canh gác nhưng đừng vì thế mà chủ quan, bởi cho dù những người được xưng là cao thủ ở đây cũng không dò được phẩm cấp của họ, vậy chỉ có thể một là không có khả năng tu luyện, hai là cấp cao hơn họ, và chắc chắn họ là trường hợp thứ hai. Ai lại để hai tên không thể tu luyện đứng gác cổng thành to lớn này chứ?

Sau khi được thông qua, lại đi tiếp vào trong, vừa bước chân vào thành họ như bước vào một thế giới khác. Ven đường bày biện hàng hoá buôn bán, dòng người qua lại tấp nập, trẻ con nô đùa chạy đuổi theo nhau vang lên tiếng cười thanh thuý, lão bán đồ cổ vẻ mặt cười hiền lành đứng ở cửa mời khách, bà bà bán đậu hủ cất giọng lên rao câu quen thuộc, các tửu lâu rộng lớn sang trọng tiếp đón đông đảo khách vãn lai, từng tiệm buôn lớn nhỏ xen nhau mà mọc...

Đây là... một thế giới mà họ chưa từng biết đến..!

Ngẩn người hồi lâu Bạch Vô Thu mới tìm lại được giọng nói của mình:

“ Đây, đây thật là... “ Lời nói không trọn vẹn đủ biết lúc này tâm cậu bị kích thích như thế nào.

“ Trong vòng hai mươi năm đã gầy dựng được Bảo Lam thành từ một phế thành trở nên phồn vinh như thế, người này thật không đơn giản “ Bạch Thái Thư lên giọng cảm thán, đồng thời cũng bày tỏ sự khâm phục của mình.

Tuyết Hàn Y từ lúc vào đến giờ vẫn chưa lên tiếng, cô chỉ dùng khuôn mặt lạnh nhạt mà quan sát nơi đây... quả thật yên bình và ấm áp, bất quá tại sao lại có chút quen thuộc, không phải với bản thân cô mà là một ai đó? Người cô quen biết?

Băng và Phong đứng hai bên Tuyết Hàn Y, lẳn lặn nơi đó nhìn thân ảnh trước mắt, sẽ nhanh thôi, ngày chúng ta tụ hợp, chúng ta sẽ chân chính tạo nên một truyền kỳ tại nơi đây..!

--------------------------------------------------

*Kim Ngọc Mãn Đường: Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông với các nguyên liệu gồm bắp, bí đỏ, cà rốt, trứng gà, bún tàu và các loại đậu như đậu hà lan, đậu xanh trộn đều với dấm, dầu, muối, rau thơm... Món ăn tập hợp nhiều loại rau củ đơn giản, đầy màu sắc với tên gọi đầy ý nghĩa, mang theo lời cầu chúc cuộc sống luôn no đủ của người dân. ( Nguồn: Google) Èo ôi đi lên gg kiếm vài tên hay hay để lắp vào nên mình lắp bất chấp đấy, thấy hay thì lấy luôn!

Lời tác giả: Thế là lại phải tiếp tục đi học dòi:“( Vào học vài tháng lại phải thi dòi:“( Mình sẽ cố gắng dành ra thời gian để tiếp tục viết, có thể là truyện sẽ hơi lâu mới ra vài chương nhưng mình sẽ cố làm chương dài dài xíu O_O!