Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 29: Gặp Lại Mộc

TrướcTiếp
Người tự xưng là “ con gái “ Thiên Thực Lâu chủ không ai khác là Phong - người ở dưới Địa phủ cùng bọn Tuyết Hàn Y khi trước! Nhắc tới cũng là do lần đó, khi Tuyết Hàn Y “ cược thắng “ Diêm La, hắn đã chấp thuận cho Tuyết Hàn Y ba điều mong muốn, mong muốn thứ nhất của nàng chính là vào Tàng Thư các của Diêm La Điện, điều đó đã được thực hiện ; mong ước thứ hai cũng chính là lần này - Nàng, Băng, Phong và Mộc sẽ được phép cùng nhau đi đến chung một không gian, ban đầu Diêm La còn cự tuyệt nhanh chóng nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì lại đồng ý, Diêm La có nói rõ là sẽ phân tán mọi người ở khắp nơi và họ nhất định sẽ gặp lại nhưng tại mốc thời gian khác nhau mà ngay cả hắn cũng không rõ, vì điều này mà Băng, Phong, Mộc đã lập khế ước với Tuyết Hàn Y thông qua Hồn Lực, khế ước này gọi là Khế Hồn, nói trắng ra là liên kết liên hồn cả hai với nhau, chỉ cần dùng nó liên lạc hoặc ở gần một khoảng cách nhất định sẽ tự phát truyền tính hiệu cho nhau, đây cũng là nguyên nhân mà Tuyết Hàn Y có thể nhận ra Phong. Trên đoạn đường ngày càng gần trung tâm Hoàng thành thì Khế Hồn cứ rung động liên tục trong linh hồn nàng, ban đầu còn tưởng rằng là do ảo giác nhưng khi Băng cũng cảm nhận được thì ngay lập tức các nàng đã đi theo nó mà lần tới, quả thật đã gặp được Phong.

Cuối cùng vì Phong muốn “bỏ lâu” đi theo mà đã diễn ra màn kịch “ con gái Lâu chủ “ như thế! Lúc đó nàng có thể không nói mình chính là “ con gái Lâu chủ Thiên Thực Lâu “, song nó lại là một thân phận thích hợp nhất để đứng bên cạnh Tuyết Hàn Y. Nếu nàng nói mình là một nha hoàn do Tuyết Hàn Y mới mua về thì sẽ khác hoàn toàn, thứ nhất cho dù Tuyết Hàn Y có đối xử tốt với nàng nhưng ít nhiều gì trên nàng cùng đã gắn cái danh hiệu “nha hoàn” thì sẽ nhận sự kì thị của người khác dù nàng không để ý tới, thứ hai là sẽ không chân chính được đứng bên cạnh Tuyết Hàn Y.

( Ở đây giải thích thêm có nghĩa là nha hoàn thấp kém,không có tiếng nói, vì thế nếu Phong làm nha hoàn thấp kém đó có khi sẽ bị người khác ỷ thế hiếp đáp mà không thể phản kháng, có những việc muốn giúp nhưng mà nha hoàn thì không có tư cách để tham gia).

Nàng không thể giống như Băng, Băng là do cứu được mạng vị Tam tiểu thư được sủng ái ở Bạch gia và có thiên phú tu luyện tốt, tuy nói nàng có thiên phú nhưng nếu lại bộc lộ rõ ràng như Băng thì đó sẽ không coi là chuyện bình thường nữa, một vị tiểu thư có hai nô tỳ thiên phú cao - có thể nói là thiên tài tu luyện - bên cạnh thì sẽ mang lại rắc rối không hề nhỏ!

Vậy nên đành dùng cái thân phận hiện tại cũng không tồi! Dù sao Thiên Thực Lâu cũng là lâu quán số một số hai trong Hoàng thành, ngay cả Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc cũng đã từng cất lời khen ngợi nên dù chỉ là một quán ẩm thực nhưng địa vị cũng không thấp!

----------------------------------------

Bảo Lam thành, tại một phòng trong khách điếm.

Tuyết Hàn Y, Băng và Phong theo thứ tự ngồi xuống trên ghế. Ở giữa là chiếc bàn tròn khắc hoa văn đơn giản nhưng tinh tế, trong phòng bày biện thanh lịch tao nhã làm người ta cảm thấy thoải mái. Dù là một khách điếm nhỏ trong Bảo Lam thành cũng đủ đem so sánh với một lâu quán to lớn ngoài kia.

Tuyết Hàn Y thân ảnh nho nhỏ diện bộ y phục màu hồng đáng yêu, trên mặt áo thêu hoa đào nở rộ càng làm xinh xắn. Má hồng da trắng, mắt phượng không nhỏ hẹp mà lại to và hơi tròn như mắt hạnh, mi dày như cánh quạt nhỏ, môi anh đào chúm chím, mày liễu nhỏ dài, mũi thanh tú, nổi bật giữa mi tâm có nốt chu sa đỏ như máu làm khuôn mặt tăng thêm phần xinh đẹp. Làn tóc dài mượt tuỳ ý xoã tung ra phía sau, rủ trước ngực ( M: Ngực ở đây và phía trước dưới vai nhé:)))

Băng mặc lam y như nước, vạt áo mềm mại dài thướt tha thêu lam vân nhã nhặn, tròng mắt đen không thấy đáy, mũi cao môi đỏ, da trắng trong suốt, khuôn mặt tinh xảo không biểu cảm nhưng nhìn qua lại có vẻ nhu hoà hơn trước. Tóc đen óng tuỳ tiện buộc cao lên chỉ dùng một câu trâm ngọc cắm vào. Còn Phong mặc trên mình bộ thanh y điểm xuyến lá trúc nhàn nhạt phù hợp với chính khuôn mặt nàng, mắt ngọc mài ngài, chiếc mũi thon dài cùng đôi môi đỏ mọng, bên ngoài khoát lên một tầng bạch y tinh khiết toát lên vẻ ôn hoà mà xa cách, tóc dài xoã xuống vai thon, chỉ buột một lớp óng mượt phía trên, dùng miếng vải lụa xanh dài cố định.

“ Chủ tử, vị trí của Mộc cũng đã dần xác định được rõ ràng hơn rồi, đêm nay chúng ta sẽ hành động sao? “ Giọng nói lạnh như tuyết mùa đông không ai khác là của Băng.

“ Đúng vậy, nhưng vào đấy cũng tốn không ít công phu đâu? “ Tuyết Hàn Y nhàn nhạt lên tiếng.

“ Oa, chúng ta sẽ giả trang thích khách xông vào và bắt người ra như một siêu anh hùng! “ Phong tràn đầy phấn khởi lên tiếng, nếu không nhìn vẻ mặt vẫn ôn hoà nho nhã như trước thì bạn chẳng tin đây là lời nói ra từ miệng cô ấy đâu!

Tuyết Hàn Y trên trán đổ xuống vài vạch đen, sao nàng nghe quen quen nhỉ, không phải đây là cách nói chuyện của Mộc sao? Xa cách lâu quá nên học theo cách nói để tưởng nhớ nhau à?

Mặt than của Băng cũng xuất hiện vài vết nứt, ở chung lâu với bọn người này nên nàng cũng hiểu “siêu anh hùng” là gì ( M: Cái này là do Băng trước khi trọng sinh là ở cổ đại nhé, sau khi chết thì gặp nữ chủ ở Địa phủ, mấy chương đầu mình đã từng đề cập đến), nhưng mà, đừng dùng sai thời điểm được không? Cái gì mà thích khách cướp người đi ra như vị anh hùng? Ý khoang, tại sao lại tự nhận mình là thích khách chứ?

Dùng tay nhỏ cốc đầu Phong một phát, ngay lập tức tiếng la làng vang lên:

“ Nè nè, sao ngươi lại cốc ta chứ, ỷ lớn hiếp nhỏ phải không, Băng ngươi cũng chỉ 13 tuổi, hơn ta 1 tuổi thôi! Đừng hiếp người quá đáng nha, sẽ bị thiên lôi đánh cháy mông đấy! Lỡ đầu ta bị chấn thương thì phải làm sao, này này ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi làm sao thế hả, miệng co rút là bệnh, phải trị, tuy ta không rành y thuật lắm nhưng cũng sẽ chữa trị được cho ngươi, tới tới.. Ui da đau, huhu... “ Một chuỗi lời nói tràn ra từ miệng nhỏ của Phong, đây mới chân chính là bộ mặt thật sự của nàng ấy!

“ Hình tượng hình tượng “ Tuyết Hàn Y liếc Phong, nhẹ nhàng nói ra vài từ thành công làm cho Phong ngay lập tức câm miệng.

Uy, kích động quá nên làm hỏng hình tượng bà nó hết rồi, cũng may không có người ngoài ở đây...

Phong ngồi lại ngay ngắn trên ghế, đưa tay chỉnh đầu tóc, quần áo, sau đó hung hăng trừng mắt hạnh to nhìn Băng, chỉ là lúc này mặt cô đỏ hồng, mắt ngấn nước, môi vểnh lên trên, hai tay ôm đầu nhìn như chú thỏ nhỏ bị vứt bỏ, một điểm sát thương cũng không có!

Nữ tử báo thù, trăm năm chưa muộn! Hừ!

---------------------------------------------

Đêm, đã rất sâu, bóng đen dày đặc trải dài trên bầu trời, không có ánh trăng, cũng không tìm được một ngôi sao nào. Gió nhẹ nhàng thổi qua nhưng mang theo hơi lạnh làm người ta cảm thấy rợn người.

Nguyệt hắc phong cao, đêm tối thích hợp làm chuyện xấu là đây! Băng nhìn bầu trời lại nhìn hai thân ảnh phía trước cùng mình, ngay cả ông trời cũng tác hợp mình giả thích khách à?

Ba người phi thân đến một toà phủ rộng lớn, xung quanh phủ từng đoàn thị vệ thay phiên nhau canh gác, đưa mắt nhìn nhau, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào mà không ai kịp phát hiện, những kẻ này chỉ kể đến tu vi thôi là đã thua họ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vì có lực lượng linh hồn cường đại khi tu luyện hồn lực, lại tu luyện từ khi còn nhỏ, trẻ con 5 tuổi mới thức tỉnh linh lực, trải qua thời gian dài rèn luyện mới chính thức tu luyện, còn họ thì không, ngay từ còn trong bụng mẹ họ đã có khả năng hấp thụ, tuy không nhiều nhưng lại vô cùng tinh khiết, đến năm 3 tuổi họ đã có thể trực tiếp tu luyện linh lực từ môi trường ngoài mà không cần sàng lọc. Đó có thể coi là bàn tay vàng của những kẻ xuyên không dành cho họ đi?

Thuận lợi đi vào phía trong phủ, ánh sáng mơ hồ từ đèn đuốc thắp lên nhưng cũng đủ làm người ta mê mệt trước cảnh tượng như tiên cảnh trước mắt. Núi giả nhấp nhô, cỏ non xanh um một màu, trăm hoa khoe sắc trải dài trên con đường lớn, ánh trăng bạc chiếu xuống ao nước trong veo như dát thêm ánh kim sáng lạng, xung quanh sân có nhiều cây cổ thụ cao to với nhánh dài vững chắc, mỗi nhánh đều treo một cái xích đu nhỏ, từng cái từng cái đủ màu sắc ở trong gió nhẹ lay động làm cho sân viện thêm sặc sỡ đầy sức sống.

Ba người Tuyết Hàn Y ngẩn ngơ nhìn quang cảnh trước mắt, trong lòng có cảm xúc khó tả, cố gắng áp chế nó rồi nhanh chóng bay về cùng một hướng - nơi có tính hiệu Khế Hồn rung động mạnh nhất!

-------------------------------------

Tại một toà viện có diện tích lớn nhất nhì trong phủ, Mộc Miên Viện, trong phòng còn ánh sáng chứng tỏ người trong đó vẫn chưa ngủ.

Cả ba vừa đáp xuống thì bất ngờ cánh cửa tưởng như khép kín lại bật ra, một thân ảnh nho nhỏ lấy tốc độ sét đánh lao tới!

“ Oaaa... “

Ban đầu Băng còn muốn nhanh chắn trước mặt Tuyết Hàn Y, nhưng đến khi nhận rõ người lao đến là ai thì chợt tránh qua một bên, Tuyết Hàn Y cũng nhanh chóng vận khí nhảy ra một nơi gần đấy, Phong đứng sau cùng chưa rõ tình hình thì đã bị một bóng đen đè lên người, dù cố gắng vận linh lực né tránh nhưng “vật đen” kia lấy tốc độ quá nhanh tiến tới nên nàng đã “ trúng chiêu “...

“ Ầm... bịch bịch.. “

Đến khi nhận rõ “vật đen” tốc độ cao đấy là ai thì hiện tại “nó” đang ngồi trên người nàng!

“ Mộc chết tiệt còn không mau đi xuống! “ Phong hét ầm lên, cũng may là Tuyết Hàn Y sau khi lui về đã tạo kết giới, nếu không hiện tại muốn bao nhiêu người tới sẽ có bấy nhiêu.

“ A ui ai bảo ngươi đứng ở đấy làm gì? “ Mộc vẫn mạnh miệng như ngày nào cãi lại.

“ Còn không phải do ngươi phóng nhanh tới đây à? Còn ôm ta cơ? “

“ Ai bảo ta muốn ôm ngươi? Ta là muốn ôm chủ tử! “

“ Nhưng cuối cùng ngươi không phải cũng ôm ta sao? Đã sai còn không chịu nhận! “

“ Ta mới không có, chẳng phải... “

Băng: “ “

Tuyết Hàn Y: “ “

Tại sao cứ gặp nhau là cãi nhỉ? Ăn no dư sức nên dùng để đấu võ mồm à?

Tuy nói thế nhưng bọn họ đều hiểu, không cần lời nói hoa mĩ hay ôm ấp thân thiết, đây chính là cách mà họ dùng để “ chào đón “ nhau sau bao nhiêu lâu xa cách..!

------------------------