Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 31: Tới Phủ Tư Đồ Gia

TrướcTiếp
Tư Đồ phủ ----

Hôm nay phủ vẫn như thường ngày trang trọng đầy sức sống nhưng lại không mất vẻ uy nghiêm. Tại chính sảnh Tư Đồ gia đang tiếp đón một nhóm người lạ mặt.

Tư Đồ Duệ ngồi ở chủ vị, mày kiếm sắc bén, mắt tựa sao trời, tóc vấn ngọc quan lục bích, trường bào màu xám nhưng lại không già dặn, bên trái là Lạc Thanh Ca mắt ngọc mài ngài, tư dung tuyệt sắc, phía dưới nàng là một thân ảnh nho nhỏ, mặt tròn má nộn, mắt to ngấn nước không ai khác là Tư Đồ Mộc, hôm nay nàng mặt bộ y phục màu vàng nhạt, phía trên thêu vài con hồ điệp màu sắc, đai lưng màu lam nhạt đính vài viên đá quý nhỏ, ở dưới ánh mặt trời có thể phát sáng ra bảy màu. Bên phải ngồi ghế đầu là một nam tử, chỉ thấy hắn tóc dài như thuỷ mặc, mày rậm nhưng không thô, phía dưới đôi mày tựa như điêu khắc ấy là một đôi mắt đen láy, thâm thuý lại lạnh như tuyết mùa đông, mũi hắn cao, môi không dày không mỏng gợi cảm giác đều đặn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như tạc tượng vô cùng khí phách này chính là Tư Đồ Sở - trươrng tử Tư Đồ gia. Hắn vận huyền y thêu một con mãng xà bằng chỉ bạc, nhìn kĩ sẽ thấy trên y phục có ám văn tinh xảo lại phức tạp. Hắn tuy mới 18 tuổi nhưng lại toát ra vẻ chững chạc thành thục như nam tử đã trưởng thành.

Phủ Tư Đồ này nói vào dễ không dễ, nói khó không khó bởi Tư Đồ gia chủ là một người đam mê luyện dược và ái mộ hiền tài là điều ai cũng biết, chỉ cần ngươi là người tài giỏi không kiêu không siểm nịnh, dù danh tiếng ngươi không tốt, trên giang hồ không địa vị thì hắn luôn đối đãi tốt nhất, không ép buộc lôi kéo, không uy hiếp đe dọa nhưng điều có hàng chục có thể tới hàng trăm người tài giỏi khắp nơi trên đại lục được thu dưới trướng của hắn. Đây cũng là điều mà mọi người luôn e ngại không hề dám khiêu khích Bảo Lam thành.

Mà hôm nay, bảy người có thể song song vào thì vô cùng dễ hiểu, Song hệ Nguyên linh sư trăm năm khó gặp, Luyện Dược sư hiếm thấy trước giờ, Bạch đại thiếu gia kỳ tài Quang hệ khan hiếm, còn một chỗ dựa vô cùng vững chắc là Bạch gia - đứng đầu Tam đại thế gia, Bảo Lam thành dù có mạnh đến đâu nhưng cũng vừa khai lập cách nay trong ngoài trăm năm, chỗ đứng nói thế nào cũng chưa vững vàng bằng các thế gia tồn tại cả vạn năm từ cổ chí kim, lại nói Bạch gia còn đứng đầu mấy trăm năm liền, cho nên bọn người họ mới có thể vào dễ dàng như thế.

Bảy người chia theo thứ tự ngồi xuống lần lượt là Bạch Thái Thư thanh y tường vân nhẹ nhàng thoan thoát, ôn nhuận như ngọc. Bạch Vô Thu vận cẩm y màu tím nhạt điểm xuyến vài hoa văn tuy ít nhưng tinh xảo, tuấn nhã vô song. Bạch Vân Nhã tức Tuyết Hàn Y hồng y đỏ rực như lửa điểm tô thêm làn da trắng như tuyết, mặt mày như búp bê làm từ gốm sứ, như hoạ mà thành. Phía sau nàng là Băng, Băng tuy địa vị ở Bạch gia không thấp nhưng nha hoàn vẫn là nha hoàn, hôm nay nàng liền đứng phía sau Tuyết Hàn Y, đây vốn chính là nơi thích hợp của nàng, chỉ nhìn bóng lưng trước mặt, mọi chuyện dù có xảy ra như thế nào đi chăng nữa.. nàng luôn thủ hộ phía sau..! Băng vẫn diện lam y như nước, như một đoá hoa tươi đẹp chờ người tới hái, phá tan lớp băng trên đó.

Phong từ lúc vào đến giờ vẫn bị lầm tưởng là người của Bạch gia, nàng hôm nay mặc y phục màu trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, khi nàng ngồi bên cạnh Tuyết Hàn Y thì mắt Tư Đồ Duệ loé sáng, không biết nàng là ai? Dù sao Bạch gia chỉ có hai nữ nhi nhưng rõ ràng hắn biết, nàng không phải Nhị tiểu thư Bạch gia Bạch Vân Nhi! Nhưng hắn vẫn không hỏi, xem thái độ của từng người Bạch gia thì vẫn không có dị nghị hay khó chịu nào, xem ra còn thật quen thuộc, kiểu như đấy là điều đương nhiên? Hôm nay phủ hắn tiếp đón những người gì thế này?

Bạch Viêm Bạch Triệt theo thứ tự đứng bên cạnh Băng, thân hình như toà thái sơn vững chắc chỉ duy nhất đôi mắt sáng như đuốt trong đêm, phải nói hai người bọn họ quả thật vô cùng nghiêm túc trong việc hoàn thành tốt bổn phận của mình, vậy mới nói người mà Bạch gia chủ Bạch Thái Hiên huấn luyện tài năng luôn cao, ngay cả phẩm chất lẫn năng lực.

Một đội hình quả thật không gì sánh được, không biết còn tưởng bọn họ tới ra oai phủ đầu đấy chứ! Tư Đồ gia chủ Tư Đồ Duệ ít nhiều cũng từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ duy nhất Tư Đồ Sở là khác, hắn đang nghĩ có phải hay không muội muội bảo bối của hắn lại gây chuyện rồi? Nếu thế thật thì lần này có chút nguy nha, nhưng không sao, muội muội hắn luôn ngoan luôn tốt, ai chọc tới muội muội hắn tức là chống đối hắn, mà nếu chống đối hắn thì sẽ không có kết quả tốt, nghĩ đến đây đáy mắt lạnh như u đàm ngàn năm bỗng loé sáng, từ nảy đến giờ Tuyết Hàn Y vẫn im lặng quan sát Tư Đồ Sở, nàng cảm thấy trên người hắn có cái gì đó thần bí, nàng vẫn không tìm ra nổi, cho nên khi thấy đáy mắt hắn loé sáng đương nhiên nàng nhìn thấy, mà còn nhìn thấy rất rõ...

“ Không biết các vị hôm nay đến phủ của ta là có chuyện gì? “ Im lặng đánh giá nhau, Tư Đồ Duệ cất tiếng hỏi, giọng hắn trong trẻo lại có chút khàn mang mùi vị mạnh mẽ của nam tử làm người khác cảm thấy thoải mái.

“ Đường đột đến làm khách Bạch mỗ cảm thấy vô cùng xấu hổ, chẳng qua nghe danh Tư Đồ huynh đã lâu mà chưa từng gặp qua, hôm nay có dịp, muốn cùng Tư Đồ huynh đàm luận chút ít về Luyện dược, chẳng hay Tư Đồ huynh nể mặt Bạch mỗ hay không? “ Bạch Thái Thư nở nụ cười nhẹ làm cho khuôn mặt vốn đẹp lại trở nên như tranh bước ra. Một chữ “ huynh “ như làm có mối quan hệ giữa hai nhà không còn xa lạ nữa.

“ Hảo hảo, haha Bạch huynh cứ khiêm tốn, ta đây có chút tài mọn, mong huynh không chê là được! “ Tư Đồ Duệ nghe Bạch Thái Thư nói liền không suy nghĩ mà cười lớn đáp.

Tư Đồ Sở ngước mắt nhìn phụ thân đại nhân uy phong lẫm liệt của hắn giờ cười tươi như bông cúc, lại nhìn muội muội bảo bối Mộc Mộc của hắn đang lén lút ra hiệu với Tam tiểu thư Bạch gia: Ồ, không phải tới mắng vốn à?

Lại nhìn vị Tam tiểu thư nổi danh bấy lâu nay, mắt phượng má đào, hồng y như hoả diễm giữa ngày đông lạnh lẽo, nhan sắc tinh xảo thập phần, lại nhìn Mộc Mộc bảo bối, mắt hạnh mày ngài, y phục thanh lịch dễ thương nhưng không mất phần năng động, ừm, muội muội hắn vẫn là tốt nhất!

Người nơi này đâu ai biết được suy nghĩ của Tư Đồ Sở, ma nếu biết cũng sẽ làm ngơ, ai đi chấp nhất với một tên muội khống* đây?

Phong ngồi im nảy giờ nhưng thực chất suy nghĩ không im tí nào, mắt to lúng liếng nhìn Tư Đồ Sở anh tuấn, lại nhìn Tiểu Mộc bán manh, khà khà, hai người này có vấn đề... Ngay sau đó lại quay về vẻ hiền thục khi trước, đừng nghĩ nàng thích đội lớp da bên ngoài, chỉ là công việc kiếp trước nàng làm vốn cần phải như vậy nha, cho nên, nàng quyết định vẫn cứ tiếp tục mang dáng vẻ như vậy khi trước mặt người ngoài, chỉ là trước mặt người ngoài thôi, nàng sẽ ráng sửa a...

Phải nói từ lúc đến nơi này, bọn họ đã khác rất nhiều, như Tuyết Hàn Y không còn vẻ ngoài lạnh nhạt không màn thế sự nữa, có khi không cần thiết còn không che dấu suy nghĩ của mình trên mặt. Băng ít nhiều cũng đã biết cười, nói nhiều hơn, tản băng như gặp ánh sáng mặt trời nên cũng đã tan dần. Mộc thì vẫn như trước, nhưng nàng đã không còn phải che dấu đi tài năng cùng sự nhạy bén của mình nữa. Phong cũng đã nói như trên, mỗi người đều có những nét đổi mới cho riêng mình, cũng không biết là tốt, hay xấu đây?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*Muội khống: cuồng muội muội, ùm, kiểu bao che khuyết điểm, thương yêu muội muội hết mực đi.