Tác giả: Bạch Tử Liên

Chương 33: Buổi Đấu Giá Mong Đợi

Trước
Hôm nay là một ngày vô cùng sôi nổi ở Bảo Lam thành. Buổi đấu giá được mong đợi nhất từ trước đến nay. Từ sáng sớm, cả Tư Đồ phủ vô cùng bận rộn làm cho bầu không khí thêm hào hứng, có cảm giác như này hội đến. Điều làm Tuyết Hàn Y ngạc nhiên đó là Bảo Lam các không thuộc quyền sở hữu của Tư Đồ gia, cũng không thuộc quyền cai quản của Bảo Lam thành, nghĩa là Bảo Lam các như một lãnh thổ riêng, một thế lực riêng mà không ai được đả động tới. Ngay cả Tư Đồ Duệ cũng không có quyền gì đối với nó.

Tuyết Hàn Y vẫn là hồng y như lửa, tóc búi hai búi nhỏ, vài cọng xoăn xuống ở tóc mai, khuôn mặt tuyệt sắc được điểm thêm vài phần tà mị bởi nốt chu sa giữa mi tâm.

Băng hôm nay phá lệ vận y phục màu trắng. Tóc kéo lên phân nửa cố định bằng một cây trâm ngọc bích đơn giản. Điều đáng ngạc nhiên là Phong cũng chọn bạch y như Băng, có điều lại toát lên khí chất khác nhau. Ở Băng, bạch y càng tôn thêm vẻ băng lãnh thanh cao của nàng, còn Phong thì chính là vẻ thanh nhã thoát tục bởi một đầu đen nhánh tuỳ ý xoã sau lưng.

“ Hai người hôm nay thật có ý tứ “ Tuyết Hàn Y đánh giá xong thì nói.

“ Ta phải dùng ba mươi sáu kế mới có thể năn nỉ Băng mặc đó! “ Khuôn mặt nhỏ của Phong toàn là vê đắc ý.

Ba mươi sáu kế? Kêu một người mặc y phục thôi có cần phải nói tới vậy không?

Thở dài một tiếng, khuôn mặt tinh xảo của Tuyết Hàn Y hiện lên vê bất đắc dĩ, nhìn sao cũng giống bà cụ non làm hai người đang đi tới bật cười.

“ Tiểu Nhã nhi, chào buổi sáng! “ Bạch Vô Thu mỉm cười, tóc dùng một cây trâm cố định, tay cầm chiết phiến đung đưa, thanh y trên người càng toát lên vẻ ôn hoà làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ, nhìn các nha hoàn xung quanh là biết.

“ Hôm qua Nhã nhi ngủ có ngon không? “ Giọng nói của Bạch Vô Thu vừa dứt thì Bạch Thái Thư đi bên cạnh đã lên tiếng. Nếu Bạch Vô Thu vô cùng tuấn lãng thì Bạch Thái Thư lại như người bước ra từ tranh thuỷ mặc, một đầu tóc dài mượt như thác tuỳ ý cố định bằng một cây trâm gỗ, những sợi tóc lưa thưa rớt lại trên vai, huyền y trên người không làm ngươif ta ảm thấy già dặn mà còn lam nổi bật da thịt trắng ngần.

Bạch Vô Thu tuy tuấn tú nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, Bạch Thái Thư càng nổi bật với vẻ trưởng thành trầm tĩnh của nam nhân.

Cực phẩm a! Tuyết Hàn Y ảm thấy sau khi trọng sinh vào một nhà toàn soái thế này thì không sợ đói rồi, đói thì ngắm cũng đủ no!

Con ngươi trong suốt loé qua vệt kinh diễm, đơn thuần là thưởng thức như một tác phẩm tinh tế của trời đất cũng đủ làm người khác dễ cho thiện cảm.

Bạch Vô Thu nhìn Băng phía xa, một thân bạch y như cách biệt thế gian, hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, kinh diễm loé ra chói ló thật sự làm người ta không thích ứng. Băng nhíu mày nhìn Bạch công tử sau đó lại nhìn bản thân, từ đó quyết định sau này sẽ không mặc bạch y nữa...

Nếu Bạch Vô Thu biết chỉ vì cái nhìn hôm nay mà hành trìng truy đuổi tình yêu của hắn sau này gặp nhiều khó khăn thì chắc sẽ đập đầu vào tàu hủ chết cho rồi!

Tuyết Hàn Y bất đắc dĩ nhìn hai người kia, lại thở dài lắc lắc đầu sau đó lại nhìn Bạch Thái Thư. Vẫn là Tam cửu có kinh nghiệm sống, chỉ nhàn nhạt liết nhìn Phong rồi hàn huyên mấy câu, vừa không thể hiện thân mật quá mức lại không tới nỗi xa lạ.

Bốn người trò chuyện hỏi thăm nhau rồi cùng hướng phía đại sảnh mà đi. Đại sảnh tập trung không ít người, cấp bật tu luyện càng không thấp, phần lớn tới tuổi trung niên là nhiều, gặp bọn họ tiến vào thì đưa mắt tìm tòi nghiên cứu nhưng không lộ liễu.

Bốn người dáng vẻ tuyệt sắc, khí chất lại xuất chúng, vừa nhìn đã biết là không phải người thường, tuy nhiên tuổi lại quá nhỏ. Bạch Thái Thư dáng ngoài cũng chỉ tầm hơn hai mươi, Bạch Vô Thu cũng chỉ là thiếu niên đang lớn, còn lại đều chỉ xấp xỉ mười bốn mười lăm, chưa kể đến Tuyết Hàn Y.

Mấy người trong đại sảnh đều là những tu sĩ giang hồ hoặc nằm trong các băng phái giang hồ lớn nhỏ, trước hết tới đây bái phỏng Tư Đồ gia chủ tiện thể kết thân rồi hẳn cùng đi đến Bảo Lam các xem buổi đấu giá, phải biết Bảo Lam các đưa ra vật đấu giá toàn là trân phẩm khó tìm, thu hút đông đảo người trên khắp Thiên Diệu quốc, kể cả các vị lánh đời.

Âm thầm quan sát đối phương xong, bọn người Tuyết Hàn Y trực tiếp đi lên phía trước rồi vô cùng nhã nhặn mà ngồi xuống. Ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Nhiều người vừa định giáo huấn đám người không biết trời cao đất rộng này, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã thấy Tư Đồ phu thê cùng Đại thiếu gia Tư Đồ Sở đang dắt theo tiểu công chúa Tư Đồ Mộc tới.

“ Bái kiến Tư Đồ gia chủ! “

“ Tư Đồ gia chủ, lâu ngày không gặp! “

“ Tại hạ... “

Cả dòng người đều nhao nhao hướng tới Tư Đồ Duệ mà bái kiến chào hỏi. Chỉ duy nhất đám người Tuyết Hàn Y là vẫn bất động thanh sắc như cũ. Khoé mắt liết thấy toàn bộ tình cảnh, Tư Đồ Duệ cong môi.

Sau khi chào hỏi xong, Tư Đồ Duệ cùng Lạc Thanh Ca hướng đến chủ vị mà ngồi xuống, Tư Đồ Sở và Tư Đồ Mộc ngồi bên hàng ghế phải. Bạch Thái Thư, Bạch Vô Thu, Tuyết Hàn Y, Phong lần lượt ngồi bên hàng ghế trái từ trên xuống. Băng, Bạch Viêm, Bạch Triệt đứng ở phía sau.

Những người còn lại cũng theo đó mà ngồi xuống, tuy nhiên lại thường đưa ánh mắt căm ghét lại hàng ghế phải, chính là chỗ của bọn người Tuyết Hàn Y, có người mỉm cười xem kịch vui, có người lại tìm tòi nghiên cứu, duy chỉ không ai lên tiếng, đùa chứ chủ nhân của nơi này chưa nói mà mình đã mở miệng trước cũng chỉ mang lấy nhục mà thôi, đúng là đã sống lâu đến nổi thành tinh.

Thu toàn bộ phản ứng của mỗi người vào mắt, lúc này Tư Đồ Duệ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí giương cung bạc kiếm này:

“ Đa tạ các vị đã đích thân tới đây, đó là điều vinh hạnh cho Tư mỗ, sẵn đây ta cũng xin giới thiệu “ dừng lại một chút, hắn nói tiếp:

“ Đây chính là người của Tam Đại Thế Gia lần này đến bái phỏng “

Xôn xao! Một vài người không có kiến thức đã nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng:

“ Người của Tam Đại Thế Gia lần này thế mà đến phủ Tư Đồ gia diện kiến “

“ Phải biết tuy Bảo Lam thành là thành lớn nhưng cũng không thể so sánh cùng Tam Đại Thế Gia lừng lẫy đó giờ “

“ Mọi khi trước có buổi đấu giá nhưng đều là trực tiếp đến Bảo Lam các chứ không ghé qua đây lần nào nha! “

“ Chả lẽ Tư Đồ phủ.. “

...

Có điều đây chỉ là suy nghĩ của bọn họ, thực tế thì lại khác!

Bảo Lam thành trước mặt bọn họ hùng mạnh kém xa Tam Đại Thế Gia nhưng chỉ có người trong Thế gia và Hoàng tộc mới biết được sức ảnh hưởng và tiềm năng của nó lớn như thế nào, một mảnh đất độc lập không thiếu nhân tài - thế lực cùng tài nguyên đã là một mối đe doạ rất lớn cho Hoàng quyền. Nếu cứ trên đà này phát triển thì chẳng bao lâu sẽ trở thành một quốc gia độc lập! Trên đại lục chỉ duy nhất Thiên Diệu quốc mà quyền hành trong tay Hoàng đế không nắm hết, phần nào còn phải phụ thuộc vào Tam Đại Thế Gia cùng Tứ Đại Gia Tộc. Nếu lại “ mọc “ thêm một nước khác nữa, thử hỏi có đế vương nào cam lòng?

Chẳng qua Bảo Lam thành nay không thuộc thế lực lớn nào quản nên Hoàng đế cũng bớt lo được phần nào. Nhưng chắc chắn sẽ không chịu để yên cho Bảo Lam thành tự do phát triển nữa, chỉ là chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi.

Một lão giả mặt trường bào xám khói, tư thái có vị phong tiên đạo cốt. Vẻ mặt hiền từ không nhìn ra hỉ nộ, từ lúc bắt đầu tới giờ lão cứ ngồi im không nói chuyện, giờ lại lên tiếng nói đúng trọng điểm ma mọi người lại bỏ qua:

“ Thứ cho lão mạo muội hỏi, Tam Đại Thế Gia, mà cụ thể là? “

“ Bạch gia! “ Bạch Thái Thư nói.

Lại thêm một tin sét đánh, Bach gia - đứng đầu trong Tam Đại Thế Gia!

Bạch Thái Thư nhìn thần sắc của mọi người từ kinh ngạc tơis khiếp sợ thì nhàn nhạt cười. Tuyết Hàn Y khẽ híp đôi mắt phượng, một tia sáng loé nhanh tới mức không bắt kịp. Lại quan sát vị lão giả kia, người khác không thấy được nhưng vì nàng có Hồn lực nên nhìn ra xung quanh lão giả có một lớp thánh khiết, người này chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường. Băng lúc naỳ hơi khom người nói nhỏ vào tai Tuyết Hàn Y: “ Là Thiên Cơ chân nhân thưa chủ tử “

“ Thiên Cơ chân nhân? Là cái tên mà tiên đoán không chính xác không lấy tiền đó à? “

Đầu Băng đổ đầy vạch đen, Thiên Cơ lão giả người ta xưa nay là tiên đoán luôn đúng chưa lần nào có sai mà qua miệng Tuyết chủ tử lại trở thành kẻ lang băm rồi?

Cuộc đối thoại giữa Băng và Tuyết Hàn Y cũng không có ý che giấu nên chỉ cần người có công lực cao là có thể nghe được, nhìn xem Bạch Vô Thu cúi mặt nhưng vai run rẩy lợi hại là biết, Bạch Thái Thư cũng không che dấu ý cười ngay mắt.

Thiên Cơ chân nhân bất động thanh sắc đưa mắt nhìn Tuyết Hàn Y rồi lại nhắm mắt tựa vào ghế.

Lang băm quả thật lang băm, nhìn xem, còn giả thần giả quỷ nhắm mắt tịnh tăm nhưng nàng biết chắc chắn là lão đầu đó đang: Ngủ! Hừ hừ gạt ai thì gạt chứ đừng gạt Tuyết Hàn Y nàng, kinh nghiệm của nàng còn nhiều hơn đấy!

Thiên Cơ chân nhân đang ngủ gật ngon lành bỗng thấy có chút rùng mình rồi mở mắt ra, liết nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục “ tịnh tâm “! .