Tác giả: Nịnh Mông Ngận Manh Liễu

Chương 3: Công Chúa Sống Lại

TrướcTiếp
Edit:ngocthuybachdang.

Minh Tuyên đế gần nhất đau nửa đầu.

Từ lúc công chúa Chiêu Hoa vấp ngã , thì giống như thay đổi thành một người khác , trước đây vốn tính tình dịu dàng nhu thuận đã không còn . Trong hai ngày nàng hôn mê đã thỉnh rất nhiều cao tăng vào cung vì nàng tác pháp, nàng đi theo nghe xong Phật hiệu , thế nhưng nháo muốn xuất gia.

Phải làm như thế nào cho phải?

Toàn bộ vương triều Đại Minh ai không biết, công chúa Chiêu Hoa thuở nhỏ thông tuệ còn hơn nam nhi . Ba tuổi biết đọc , năm tuổi biết làm thơ , thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, là đệ nhất tài nữ của Đại Minh triều . Tính tình lại là tao nhã, đoan trang hiền thục, từ lúc nàng cập kê tới nay, cầu thân tới dồn dập , chất đầy long án . Bình Tây Vương Thế tử Nghiêm Như lại mang theo vạn kim đến cầu hôn.

Mắt thấy Nghiêm Như cùng công chúa càng đi càng gần, kiểu “ vừa gặp đã yêu , gặp lại đính ước” , Thái hậu cũng đã đề cập qua vài lần với hắn . Sau khi tứ hôn cho hai người bọn họ , đã xảy ra chuyện.

Công chúa Chiêu Hoa ở trong ngự hoa viên vấp ngã, đụng vỡ đầu, lại là cảm nhiễm phong hàn, này vừa ngã, nàng hôn mê ba ngày.

Hôm qua thật vất vả thanh tỉnh lại, nhìn đến hắn lại ôm hắn gào khóc, khóc như là xa cách hắn vài năm . Bộ dạng lê hoa đẫm mưa làm cho hắn không khỏi đau lòng, lúc đó hắn còn trêu ghẹo, chê cười nàng là người sắp xuất giá , thế nào còn khóc sướt mướt , nói ra không duyên cớ làm người chê cười rồi.

Ai biết công chúa nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống , lại nói bản thân nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia làm ni cô.

Mà hắn là cực che chở muội muội này , không muốn nàng chịu nửa phần ủy khuất .Hiện nay nên làm cái gì bây giờ?

Giờ thánh chỉ đã hạ, chẳng lẽ muốn hắn thay đổi ?

Minh Tuyên đế nghĩ đến chỗ này, liền đau đầu không thôi.

Giữa tháng sáu , thời tiết nóng nực .

Giờ phút này, trong cung Trường Tín , công chúa Chiêu Hoa nằm ở trên giường gỗ tử đàn đẹp đẽ quý giá , trên người đắp một cái chăn mỏng , tròng mắt nhìn chằm chằm giàn hoa ngoài cửa sổ , ánh mắt trống rỗng.

Suốt cả một ngày một đêm, nàng mới triệt để từ trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại .

Nàng rõ ràng đã chết , bị tên cẩu tặc Nghiêm Như dùng một mũi tên bắn thủng ngực mà chết, chết ở cuối mùa thu. Thế nào vừa mở mắt , thế nhưng về tới năm Hồng Hi thứ ba , hoàng huynh vừa hạ thánh chỉ được ba ngày .

Công chúa Chiêu Hoa có chút phân không rõ hiện tại là cảnh hiện thực hay cảnh trong mơ, nàng rõ ràng đã chết, lại về tới sáu năm trước, còn đúng là lúc nàng chuẩn bị gả cho Nghiêm Như . Hết thảy trước mắt đều là như vậy chân thật, vậy phía trước đâu? Là hư ảo sao?

Không, tuyệt đối không phải !

Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên cái loại thống khổ, trơ mắt nhìn người bên cạnh bị vạn tên xuyên tim mà chết . Mũi tên nhọn đâm vào da thịt, cắt qua xương cốt của nàng thẳng tắp cắm vào trong lòng , đau đớn cùng vô vọng . Loại đau khổ này , chỉ cần trải qua một lần liền trọn đời khó quên, nhưng nàng bây giờ, hiện tại hết thảy, lại quả thật là trở về sáu năm trước .

Là ông trời thương hại sao?

Cho nàng cơ hội một lần nữa sống lại .

Một đời này , nàng nhất định phải bảo vệ tốt người bên cạnh , tuyệt đối không làm cho bọn họ nhận đến nửa phần thương hại!

Cho dù cách sáu năm , nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ được, ngày mùng tám tháng sáu năm Hồng Hi thứ ba . Hoàng huynh hạ chỉ đem nàng gả cho Bình Tây Hầu Thế tử Nghiêm Như , nàng khi đó tuổi nhỏ, cả trái tim sớm bị hắn ôn nhuận nho nhã chiếm cứ . Biết được tin tức sau, vui vẻ không thôi , lại ở ngày đó buổi chiều vấp ngã, đầu đụng vào tảng đá, bị thương, bị bệnh thật lâu mới có thể hồi phục.

Mà từ nay cho đến sáu năm sau , nàng gả cho gian nhân làm vợ, hoàng huynh bị hại, nàng nhìn người không rõ, giúp đỡ kẻ thù làm việc, cho đến cuối cùng, phơi thây đỉnh núi...

Nghĩ đến nam tử vô tình vô nghĩa kia , công chúa Chiêu Hoa cái trán lại bắt đầu mơ hồ đau, giống như máu tươi lại một lần xuyên thấu qua băng gạc thấm ra ngoài .

”Công chúa tỉnh?”

Rèm cửa khẽ nhúc nhích, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, công chúa Chiêu Hoa ngẩng đầu đã thấy một nha hoàn mặc áo ngắn màu vàng nhạt cổ áo màu trắng , áo khoác cùng màu , váy dài màu xanh chải tóc kiểu song bình bưng chén thuốc đi đến.

Tỳ nữ này dung mạo thanh lệ, bộ dạng thật là đẹp mắt, nàng làn da trắng nõn, hai mắt to hữu thần, lông mi cong dài , mũi thẳng , khi nói chuyện bên má hiện hai lúm đồng tiền, rất là đáng yêu, dáng người càng là yểu điệu tinh tế , đi lại đứng lên rất có ý nhị.

Nhìn thấy công chúa Chiêu Hoa dựa vào thành giường ngẩn người, nàng đầu tiên là ngẩn ra, theo sau bước chân nhanh hơn , cầm chén thuốc đặt lên bàn, kinh hỉ nói: “Công chúa tỉnh, Thế tử gia đều ở bên ngoài đợi đã lâu, nô tì phải đi ngay kêu hắn tiến vào” .

Nàng dứt lời, không đợi công chúa phản ứng, xoay người liền muốn chạy ra .

Công chúa Chiêu Hoa ánh mắt nặng nề, dừng ở trên người nàng, tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng .

Tỳ nữ này tên là Vãn Tình, là nha hoàn bên người của nàng . Nàng tùy tiện, hoạt bát đáng yêu, nhìn qua tâm tư đơn thuần, không giống như có tâm cơ, nhưng là nàng lại nhớ được, sau khi nàng gả cho Nghiêm Như năm thứ hai, Vãn Tình liền trèo lên giường của Nghiêm Như , còn khóc sướt mướt cầu đến trước mặt nàng, muốn nàng nâng nàng lên làm thiếp .

Nàng khi đó ngu dại, cho rằng nàng là tính tình đơn thuần, còn đứng ra thay nàng nói chuyện . Sau này mới biết, nàng cũng là nuôi một con sói tại bên người mà không tự biết.

Ánh mắt công chúa Chiêu Hoa trong phút chốc trở nên lạnh như băng, Nghiêm Như chẳng qua là ở bên ngoài đứng đó một lúc , nàng liền chờ không kịp đi tới thay hắn nói chuyện. Chẳng lẽ, nàng sớm vào lúc này cũng đã là người của Nghiêm Như ?

Không đợi nàng sai bảo , liền tự chủ trương.

Nàng rốt cuộc có từng đem vị công chúa này để vào mắt!

Chiêu Hoa ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Vãn Tình, không cần .” .

”Vì sao?”, Vãn Tình nghe vậy dừng bước, công chúa tâm địa thiện lương, trong ngày thường cùng các nàng cũng là tùy ý , nhưng là lần này công chúa tỉnh lại, lại trở nên không giống lúc trước , nhưng mà nơi nào không giống , nàng cũng không nói lên được.

Vãn Tình quay đầu, một mặt mờ mịt, lúc tiếp xúc đến đôi mắt công chúa lại sửng sốt, bị sự lạnh lùng nơi đáy mắt nàng làm cho run sợ , nàng lẩm bẩm nói: “Công chúa, ngài... Ngài đây là như thế nào?”

Công chúa từ trước đến nay thật thích nàng, giống như đây là lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi xem nàng .

Chẳng lẽ là... Công chúa phát hiện cái gì?

Nàng trong lòng có chút bất an .

Công chúa Chiêu Hoa nhận thấy được bản thân mất dáng vẻ , nàng suy yếu nhắm hai mắt lại, mặt lộ vẻ ủ rũ, tay sờ băng gạc trên trán , phờ phạc ỉu xìu nói: “Bản cung đau đầu , ngươi đi xuống trước đi” .

”Vâng, công chúa”, Vãn Tình không cam lòng cắn cắn môi, cúi người lui đi ra ngoài, nhắn dùm ý chỉ của công chúa .

Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện với nhau , công chúa Chiêu Hoa mày cau chặt, nắm chặt bàn tay.

Phu quân kiếp trước của nàng , Bình Tây Hầu Thế tử Nghiêm Như liền ở ngoài cửa.

Nam nhân mặt như ngọc, tuấn mỹ bất phàm, văn thao vũ lược, vừa vào kinh thành liền chiếm được vô số hảo cảm , rõ ràng là một kẻ mặt người dạ thú, hắn mưu hoađộc chiếm thiên hạ của Phượng độc , lấy cơ cưới nàng để nhập kinh, ngầm kết bè kéo đảng , cuối cùng lại tàn nhẫn sát hại hoàng huynh nàng kính yêu nhất , lại dung một mũi tên nhọn đưa nàng về tây thiên .

Nàng hận không thể giết hắn, giống như hắn tươi sống bóp ngộp hoàng huynh , làm cho hắn cũng thể nghiệm loại cảm giác đau đớn bất lực đó . Nàng hận không thể... Hận không thể lột da hắn, cắn xương cốt của hắn , giẫm đạp hắn ở trên mặt đất, làm hắn vĩnh viễn đều sẽ không ra tai họa người kia!

Móng tay thật sâu cắm vào lòng bàn tay , máu tươi từ bàn tay của nàng chảy xuống, nàng lại coi như không có cảm giác , dùng sức nắm , hung hăng nắm , chỉ có như thế, nàng mới cố nén oán khí trong lồng ngực không có bạo phát ra .

Nàng sợ bản thân khống chế không nổi liền chạy ra xé rách tên cẩu tặc làm nàng hận đến bên trong phế phủ !

Nàng nhất định phải nhịn, nàng cần phải nhịn.

Ngoài cửa, Nghiêm Như nghe nói công chúa không muốn gặp hắn, không khỏi ngẩn ra, “Ngươi nói, công chúa nàng không đồng ý gặp ta? Làm sao có thể...”

”Nô tì cũng không biết” .

Nghiêm Như đôi mắt chớp lên, hắn nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt , mày đẹp gắt gao chau lại vào nhau, vừa xoay người, kịch liệt ho khan lên.

”Thế tử gia, ngài như thế nào?”, Vãn Tình thấy thế, liên bước lên phía trước vỗ phía sau lưng hắn, vẻ mặt lo lắng xem hắn, “Thế tử gia, ngài có nặng lắm không? Nô tì đi lấy chén nước ấm cho ngài “, nói qua, xoay người sẽ vào nhà.

Nghiêm Như đưa tay giữ lại nàng, “Vãn Tình cô nương, không cần như thế” .

Chỗ rẽ, Tố Y bưng điểm tâm đi đến, chính thấy Nghiêm Như lôi kéo tay Vãn Tình , mà tay Vãn Tình lại để lên Thế tử , này đã là vượt qua rồi.

Công chúa ôm bệnh ở giường, nàng thân là tỳ nữ, lại ở ngoài cửa cùng Thế tử gia tình chàng ý thiếp, này còn thể thống gì!

Liễu Tố Y cắn môi, lui về sau một bước, lại lui một bước, mãi cho đến cả người đều giấu ở sau tường , nghiêng lỗ tai, nhìn lén trộm nghe qua.

Vãn Tình bị Nghiêm Như thế nắm tay, hai gò má hồng rực , nàng thẹn thùng cúi đầu, có chút không nỡ rút tay ra khỏi tay hắn , “Không nghĩ tới Thế tử gia còn nhớ rõ tên của nô tì, Vãn Tình chẳng qua là một tỳ nữ, Thế tử gia gọi thẳng tên nô tì là được “ .

”Tuy là tỳ nữ, bộ dạng so với tiểu thư tầm thường còn mềm mại”, Nghiêm Như tới gần, ở bên tai nàng nói khẽ.

Bị người trong lòng như vậy khen , Vãn Tình mặt càng đỏ, tim đập sắp nhảy ra khỏi yết hầu , nàng cố nén nội tâm vui mừng, quay đầu nhìn nhìn cánh cửa khép chặt phía sau , thấp giọng nói: “Nô tì nghe nói Thế tử gia lo lắng thân mình công chúa , ngocthuybachdang. Diendanlequydon.cm lại ba ngày đến không ngủ không nghỉ, vì công chúa tụng kinh, nô tì lắm miệng, Thế tử gia bất kể như thế nào, đều muốn chú ý mình thân mình, chớ để quá mức mệt nhọc” .

”Công chúa đã tỉnh, ta liền yên tâm , ngày khác bản Thế tử lại tới thăm công chúa”, Nghiêm Như gật gật đầu, nhẹ giọng đi ra ngoài.

Vãn Tình tay phải vuốt ve tay trái, chỗ đó nóng bỏng một mảnh, chỗ bị Thế tử gia nắm xúc cảm vẫn còn . Nàng không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt lại đỏ vài phần, chạy đi ra ngoài.

Sau lưng nàng, Tố Y bước chậm đi ra, đối với bóng lưng nàng phi một ngụm , mắng vài tiếng tiện nhân . Sau đó mới bưng điểm tâm, đi về phía nội môn .