Tác giả: Nịnh Mông Ngận Manh Liễu

Chương 4: Không Đường Để Đi

TrướcTiếp
Edit:ngocthuybachdang.

Lúc Tố Y bước vào chính thấy công chúa Chiêu Hoa cả người ẩn trong bóng tối , cúi thấp đầu, giống như đắm chìm ở trong thế giới của bản thân, quanh thân nàng khí tức bi thương quẩn quanh đem nàng cả người phong bế .

Giống như đó là thế giới của riêng nàng, bất luận kẻ nào đều không đi vào được .

Tố Y mặt mày vừa chuyển, thấy chén thuốc đặt trên bàn, một ngụm chưa động , nàng thở dài một hơi , từ lúc công chúa tỉnh lại chính là trạng thái này . Một người si ngốc nhìn nơi nào đó ngẩn người, chỉ có lúc hoàng thượng tới nàng mới hơi tỉnh táo lại . Có đôi khi ngay cả người khác gọi nàng cũng không nghe được, cũng không biết công chúa đụng bị hỏng đầu óc, vẫn là đụng hỏng tâm.

”Công chúa...”

Nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, thấy công chúa Chiêu Hoa không hề phản ứng, nàng lại hô thêm một tiếng , “Công chúa, công chúa ngài tỉnh tỉnh” .

Công chúa Chiêu Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán băng gạc thấm đẫm máu tươi nhìn thấy ghê người, Tố Y thấy thế cả kinh, “Thế nào lại chảy máu rồi ? Nô tì phải đi kêu thái y” .

”Không cần .”, công chúa Chiêu Hoa mở miệng khuyên nàng, hai mắt rưng rưng xem người trước mắt .

Tố Y từ bảy tuổi liền vào cung ở bên người hầu hạ nàng, luôn luôn tận tâm tận lực hầu hạ . Nàng nhớ được, Tố Y đã từng khuyên quá nàng, Nghiêm Như là người không đáng tin, nhưng nàng khi đó đầu óc như bị tảng đá lấp kín , cũng không từng đem lời của nàng để ở trong lòng...

Kiếp trước, Tố Y, Tần ma ma cùng Tần Mặc là những người cuối cùng mà nàng dựa vào, như nếu không phải bọn họ trung thành và tận tâm luôn luôn làm bạn nàng, nàng sợ là chống đỡ không lâu đến như vậy được .

Nghĩ đến Tần Mặc , công chúa mày gắt gao chau lại vào nhau, cách lâu như vậy, nàng đã nhớ không rõ Tần Mặc từ khi nào thì đi theo nàng, lại là dưới tình huống gì đến bên người nàng. Nghĩ đến cũng phải , hắn chẳng qua là một thị vệ, không đáng cân nhắc . Kiếp trước nàng , nếu như không phải gặp được biến cố , hắn sống chết đi theo , nàng lại làm sao để hắn ở trong lòng.

Công chúa nghĩ đến Tần Mặc , đầu lại bắt đầu mơ hồ đau.

”Nhưng là... Công chúa ngài đều chảy máu rồi.”, Tố Y lo lắng xem băng gạc trên trán nàng bị máu nhuộm đỏ , công chúa ngã thật đúng là nghiêm trọng, cũng không biết có phải bị lưu lại di chứng gì hay không . Vẫn nên đi tìm thái y trước trị liệu cho thỏa đáng.

”Không sao “, Chiêu Hoa công chúa chống thân mình đứng dậy, bưng lên chén thuốc, dùng thìa khoắng chén thuốc đen đặc , nói: “ Tố Y, bản cung mê man mấy ngày, đau đầu quá , hãy nói cho bản cung hai ngày qua đã xảy ra những chuyện gì “. Cách sáu năm , rất nhiều chi tiết nàng thật đã quên, chỉ nhớ rõ một ít chuyện trọng đại .

”Vâng, công chúa”, Tố Y gật gật đầu, nàng nhíu mày , không hiểu nói: “ Là phát sinh một ít chuyện lạ .”

”Hả , việc gì lạ?”

”Công chúa hôn mê này ba ngày, mỗi ngày nô tì đều phát hiện ở trước cửa viện có một chậu hoa Thủy Tiên “, Tố Y chỉ vào chậu hoa ngoài cửa sổ , nói:“Nô tì cũng không biết là người nào đưa tới, đã đem hoa trồng vào trong sân, công chúa ngài nói chuyện này kỳ quái không, là ai đưa tới cũng không nói một tiếng, cứ như vậy đặt ở ngoài cửa . Chẳng qua là đưa chậu hoa đến, cũng không phải làm chuyện gì đáng xấu hổ , lén lút làm cái gì? Càng kỳ quái là , sau khi công chúa tỉnh lại , lại không thấy đưa hoa tới nữa ...”

Hoa thủy tiên , đó là loại hoa nàng thích , là ai như vậy có tâm?

Công chúa Chiêu Hoa ngẩn ra, âm thầm đem việc này nhớ ở trong lòng, tiếp tục hỏi: “ Vậy còn những việc khác đâu, còn có chuyện gì?”

”Nô tì sẽ từ từ nói cho công chúa nghe “, Tố Y kể lại từ lúc công chúa và Triêu Dương quận chúa cùng đi Ngự Hoa Viên, vấp ngã , rồi nói đến Triêu Dương quận chúa khó chịu ở mép giường nàng khóc lóc nức nở . Hoàng thượng gấp đến độ mỗi ngày đều đến thăm nàng rất nhiều lần, lại đến Bình Tây Hầu Thế tử ròng rã ba ngày vì nàng cầu phúc mà không ngủ không nghỉ , không gì không có đều nhất nhất hồi báo . Thậm chí ngay cả việc Yến vương đến thăm nàng hai lần , thấy nàng không có tỉnh, nhìn nàng một lát liền đi cũng đều nói ra.

Trước cung.

Tần Mặc thao luyện cho Đái Đao thị vệ xong , xoay người, trở lại doanh trại nghỉ ngơi.

Mã Thứ đi lên, vẻ mặt cợt nhả nói: “Tả thống lĩnh vất vả , gần nhất vốn nên là ngày nghỉ của ngươi , sao còn liều như vậy? Ngươi sẽ không muốn nghỉ ngơi vài ngày, ra ngoài hoàng thành đi một chút?”

Tần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện.

Mã Thúc cũng không giận, vẫn là thấu lại , nói tiếp: “Ta có một tin tức, ngươi muốn nghe một chút hay không ?”

”Không có hứng thú, ngươi thích, cứ việc nói cho người khác nghe”, Tần Mặc lạnh lùng cự tuyệt nói.

Mã Thúc cười xấu xa nhìn hắn, khóe môi cong lên, “Là về công chúa Chiêu Hoa , ngươi xác định không muốn nghe?”

Tần Mặc thân thể cứng đờ.

”Đi đi, ngươi nếu không muốn nghe, ta đây cũng không nói nữa, đi - - “

Mã Thúc xoay người, còn chưa đi ra cửa phòng, liền bị Tần Mặc chặn lại .

”Công chúa không phải là tỉnh rồi sao? Nàng như thế nào?”

”Aiz , mới vừa rồi vẫn còn thờ ơ , vẻ mặt viết 'Ta tâm tình không tốt, tránh ra, đừng để ý ta, để ta một mình ', thế nào lúc này tự nhiên đổi tính?”, Mã Thúc tổn hại hắn, “Tần tả thống lĩnh, ngươi chớ không phải là thầm mến công chúa Chiêu Hoa ?”

”Ngươi bản lĩnh hồ ngôn loạn ngữ nhưng là sở trường”, Tần Mặc nhướng mày, một gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, bàn tay giấu ở trong tay áo lại nắm thật chặt : “Nếu là không nói thì thôi , ngày nghỉ cuối tuần của ngươi liền miễn , nhiều thao luyện một ngày.”

”Đừng... Đừng...”

Mã Thúc nháy mắt thay một gương mặt tươi cười nịnh nọt , “Quan báo tư thù , ta coi như sợ ngươi , rồi rồi rồi , ngươi không đồng ý thừa nhận liền thôi, trong Hoàng thành này người thầm mến công chúa quá nhiều đi, ngay cả trong doanh ta còn có mấy người kia . Ta nghe nói , công chúa Chiêu Hoa tỉnh lại giống như thay đổi thành người khác , còn nháo muốn xuất gia . Hoàng thượng thánh chỉ đều hạ, hứa nàng cấp Bình Tây Hầu Thế tử, giờ đây công chúa lại nháo lên, ngươi nói chuyện này... gọi là chuyện gì hả !”

Mã Thúc tự nhiên nói: “Nếu như công chúa tưởng thật muốn hối hôn, thiên hạ chỉ sợ là không yên ổn... Nhưng mà như vậy cũng tốt, loạn thế ra anh hùng, chúng ta đứng ở trong hoàng cung này, kiến không xong công cũng lập không xong nghiệp, nếu là chiến tranh xảy ra , ... Vậy thì dựa vào bản lĩnh riêng rồi...”

Mã Thứ nói hồi lâu , thấy Tần Mặc một chút phản ứng đều không có, hắn quay đầu, đã thấy Tần Mặc gương mặt lạnh lùng âm trầm có chút hung thần , hắn ngẩn ra, đẩy đẩy hắn, “Tả thống lĩnh, ngươi làm sao vậy?”

” Không sao , ngươi đi xuống đi”, Tần Mặc xoay người, nằm soài trên giường ;.

”Tả thống lĩnh, ngươi nói công chúa là nghĩ như thế nào?”, Mã Thúc chưa từ bỏ ý định hỏi.

” Việc đó không phải chúng ta nên quan tâm”, Tần Mặc phun ra những lời này, liền nhắm hai mắt lại, làm như không muốn nhiều lời nữa, mãi cho đến lúc Mã Thứ ra cửa, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm thúy tràn đầy lo lắng.

Công chúa nàng đến cùng như thế nào?

Cũng không biết nàng có nhận được hoa hay không ...

”Nghiêm Như ròng rã ba ngày không ngủ không nghỉ vì bản cung cầu phúc?”, trong cung Trường Tín , công chúa Chiêu Hoa nhớ kỹ những lời này, khóe môi gợi lên một chút độ cong đầy mỉa mia , trên mặt thần sắc không rõ.

Tố Y trầm ổn, xem ra nhìn xem thông thấu, nàng nghĩ đến cảnh tượng khi nãy nhìn thấy , cắn chặt răng, ở trong lòng đấu tranh một cái, cuối cùng nói ra, “Công chúa, nô tì có câu, không biết có nên nói hay không” .

”Cứ nói đừng ngại”, công chúa Chiêu Hoa xem trên mặt nàng do dự, lại bỏ thêm một câu, “ Cho dù ngươi nói không đúng , bản cung cũng thứ ngươi vô tội” .

”Theo lý thuyết, nô tì là hạ nhân, không nên nghị luận chủ tử , nhưng nô tì thân là thị nữ bên người công chúa , tự nhiên vì công chúa tận tâm tận lực, ở ngoài đảm đương là hai mắt và tay chân chủ tử , ở bên trong vì chủ tử bày mưu tính kế, vi chủ tử phân lo âu sầu”, Tố Y nói nói tới đây, do dự một lát, nàng ngẩng đầu, thấy công chúa Chiêu Hoa cúi đầu , nghiêm cẩn xem nàng, trên mặt cũng không có dấu hiệu tức giận , liền nổi lên dũng khí, đem những lời kế tiếp nói ra :“Nô tì... Nô tì vẫn là cảm thấy Thế tử gia không phải là phu quân tốt ! Mong công chúa nghĩ lại “ .

Tố Y nói xong , liền cúi đầu, làm như chờ bị công chúa trách phạt, lần trước nàng nói như vậy , bị công chúa răn dạy . Lúc này đây, cũng không biết lại như thế nào.

Nhưng là nàng đợi hồi lâu , cũng không có động tĩnh, nàng nghi hoặc , vụng trộm ngẩng đầu, đã thấy công chúa lại nhìn về phía hư không ngẩn người , lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu giống như ưu thương giống như mê mang giống như nhớ lại hồi ức .

Thật lâu sau, Chiêu Hoa công chúa giống như tỉnh táo lại , cúi đầu, thấy Tố Y dè dặt cẩn trọng nhìn nàng, môi nàng khẽ cong lên , lộ ra một nụ cười yếu ớt, ánh mắt kiên định, “Ngươi nói đúng, hắn quả thật không là phu quân tốt !”

Tố Y ngẩn ra, một ý niệm trong đầu dâng lên, công chúa nàng... Thật sự không giống như trước đây rồi.

Ban đêm.

Công chúa Chiêu Hoa trợn tròn mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ , trăng sáng trên không, ngôi sao dầy đặc, nhưng lòng của nàng lại lạnh lùng.

Nàng sống lại , nhưng là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Nàng biết ba tháng sau, nàng sẽ gả cho tên cẩu tặc Nghiêm Như kia , hắn giống như là nước ấm nấu ếch tiêu hao nàng . Thời gian ban đầu , hắn đối nàng rất tốt , chiều chuộng nàng hết mực , nàng cũng cho rằng, đây là phu quân mà nàng muốn , nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cuộc đời này là đủ, nhưng là về sau thế nào, chẳng qua mới nửa năm , hắn liền nâng Hữu Tướng nữ Tư Mã Trăn Trăn làm thiếp, khi đó, ngocthuybachdang . diendanlequydon.cm hắn quỳ rạp xuống trước mặt nàng, khóc lóc nức nở, nói hắn lần này đúng là bất đắc dĩ, nói Tư Mã Trăn Trăn là một cô nương trong sáng , lại bị hắn hủy thân mình, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, lại sau này... Một người tiếp theo một người thiếp thị vào phủ...

Hắn đem lòng của nàng hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân, còn bày ra một gương mặt vô tội , làm nàng hận nhưng không thể trách, nàng lùi lại nhiều lần, cuối cùng đóng cửa không ra, cả ngày khóa mình ở trong viện, không để ý sớm chiều, lại về sau, năm Hồng Hi thứ sáu ngày mùng tám tháng ba, hoàng huynh gặp chuyện...

Từ nay về sau ngày ngày đêm đêm , lòng của nàng như rơi vào đáy cốc, lại không từng lộ quá tươi cười.

Nghĩ đến này, Chiêu Hoa công chúa tâm như thắt lại , đau đớn vô cùng .

Con đường này, nàng nên đi như thế nào ?

Ông trời quá bất công, nàng là còn sống trở về , nhưng là nàng về muộn . Vì sao không sớm hơn mấy ngày !

Nếu là sớm vài ngày, chẳng sợ chính là buổi sáng năm ngày trước , lúc hoàng huynh chưa từng hạ chỉ ...

Như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không thể gả cho Nghiêm Như !