Tác giả: Nịnh Mông Ngận Manh Liễu

Chương 10: Triệt để sống lại.

TrướcTiếp
“Hắn biểu hiện quá tốt, quá mức hoàn mỹ, hoàn toàn tìm không được một chút không tầm thường , nhưng cái này vừa vặn lại là chỗ không tầm thường !”

Chiêu Hoa công chúa tựa vào gối bằng gấm màu lam nhạt, nhẹ giọng nói: “Ca ca, lúc ta hôn mê có mơ một giấc mơ , một giấc mơ rất là ly kỳ , trong mơ hết thảy đều giống như hiện tại . Chỉ có khác là, ta đã muốn gả cho Nghiêm Như , theo hắn đi tới nơi hoang dã kia , ta mang thai đứa nhỏ của hắn , đứa bé kia lại bị thị thiếp của hắn hại chết . Hắn mặt ngoài yêu ta, nhường ta, khắp nơi quan tâm, thời khắc quan tâm, hận không thể đem ta phủng trong lòng bàn tay , nhưng tất cả sự quan tâm đó đều là giả, đều là làm cho người khác nhìn . Hắn lợi dụng ta, giẫm lên ta để thượng vị,  từng bước từng bước áp dụng kế hoạch của hắn , trước tiên ở trong vòng quyền quý kinh thành lộ mặt, chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người , rồi tiếp đó bắt đầu trải đường, ân uy cùng trợ giúp , lung lạc quyền thần... Hắn có thể lợi dụng nhân duyên cùng ta đến vì mình mưu tiền đồ, liền có thể lợi dụng những nữ nhân khác . Hắn là người rất giỏi ngụy trang , dung mạo anh tuấn, tài hoa lại xuất chúng, còn có thể nói ngon dỗ ngọt, những cô gái kia, lại có mấy người không bị hắn mê hoặc . Biểu muội của hắn , Lý Thanh Y, Tư Mã Trăn Trăn... Sau này, từng nữ nhân tiếp bước nối đuôi nhau vào phủ , lại sau này, hắn từng bước từng bước thượng vị, mãi cho đến...”

“... Mãi cho đến cuối cùng, hắn giết ta!”

Chiêu Hoa công chúa nghĩ đến những thứ kia, cả người giống như đắm chìm vào trong băng tuyết , lạnh đến mức cả người nàng rét run . Nàng cúi thấp đầu, dùng thanh âm gần như mộng du lẩm bẩm nói: “Trong mộng hết thảy quá mức chân thực, chân thực giống như thật sự phát sinh qua , từ đầu tới đuôi, mỗi một chi tiết nhỏ ta đều nhớ được rõ ràng . Hai ngày này ta nằm ở trên giường, nghĩ đến những thứ trong mộng , giống như vượt qua một đời thê lương “

“ ' Có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa bướm , vui vẻ bay lượn , mà không biết mình là Chu nữa . Rồi bỗng nhiên tỉnh dậy , ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết có phải mình là Chu nằm mơ thấy mình hóa bướm , hay bướm mơ thấy mình hóa Chu ? Chu và bướm , ắt có chỗ khác nhau . Lúc đó đọc được đoạn này của “ Trang Tử “ , ta còn cảm thấy buồn cười, giấc mơ cũng chỉ là mơ , hiện thực là hiện thực, như thế nào có thể lẫn lộn, nhưng hôm nay vừa ngã , hôn mê ba ngày, chính ta cũng phân không rõ , trăm tuổi cũng như giấc mơ bướm . Nhưng mà ta luôn cảm thấy cảnh trong mơ mới là chân thực, mà bây giờ hết thảy, đều là hư ảo...”

Không phải là hư ảo sao?

Nàng đến bây giờ đều không thể phân rõ.

Phượng Minh Tuyên chưa thể nghĩ đến Chiêu Hoa sẽ nói ra mấy câu như vậy. Đôi mắt thâm thúy nheo lại, thẳng tắp nhìn xem nàng . Thật lâu sau , vỗ vỗ tay của nàng, cố nặn ra một nụ cười, nụ cười kia lại chưa chạm đáy mắt, “Muội muội chớ có suy nghĩ nhiều, nếu là mộng, vậy liền quên đi đi . Hiện thực tóm lại là hiện thực, muội là công chúa tôn quý nhất của Đại Minh triều , là muội muội mà trẫm yêu mến nhất , trẫm tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào ức hiếp muội ! Muội vừa không nguyện gả, vậy hôn sự này , chúng ta lùi là được!”, chẳng sợ việc này sẽ rất phiền toái, chẳng sợ sẽ dẫn phát náo động . Hắn cũng tuyệt không thể đem muội muội của chính mình đưa vào răng sói miệng hổ !

“Nói dễ dàng nhỉ “, thanh âm lành lạnh truyền đến.

Phượng Tuấn Ngạn bưng chén trà, uống một hớp, buông xuống, lạnh lùng nghiêng qua hai huynh đệ đối diện liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, nói: “Một người chết sống không nguyện ý gả, một người không nỡ để muội muội chịu khổ, xúc động kết quả chỉ biết càng hỏng bét, từ xưa đến nay có mấy công chúa hôn sự có thể tự mình làm chủ , cuối cùng còn không phải đều là biến thành vật hi sinh ?”

Chiêu Hoa công chúa sắc mặt lạnh lùng, “Vậy ý của tam ca là làm cho ta cũng trở thành vật hi sinh?”

“Ngươi muốn sao? Đừng nói ngươi không bằng lòng, Hoàng Thượng sẽ đồng ý? Cho dù Hoàng Thượng có thể đồng ý, bổn vương cũng không đồng ý! Một người ngay cả muội muội của mình đều không bảo vệ được , lại nói thế nào trị thiên hạ”, Phượng Tuấn Ngạn trong giọng nói nửa phần cung kính đều không có, hắn hung ác nham hiểm nheo mắt lại , “Theo bổn vương , nếu đã hoài nghi Bình Tây hầu có tâm phản , dứt khoát im lặng , tương kế tựu kế, Nghiêm Như kia muốn cưới công chúa . Vậy liền để hắn cưới, cuối cùng lấy được công chúa hay không , không phải do hắn quyết định, mà là nắm ở trong tay Hoàng Thượng .”

Chiêu Hoa công chúa kinh ngạc nhìn Phượng Tuấn Ngạn, mọi hình ảnh kiếp trước lại hiển hiện ở trước mắt . Nàng đột nhiên rất muốn hỏi hắn, hỏi hắn vấn đề mà nhiều năm lắng đọng trong lòng nàng , “ Vậy còn tam ca thì sao ? Ngươi có từng nghĩ leo lên vị trí cao kia sao? Long ỷ kia , nếu như không phải là hoàng huynh, chính là ngươi ngồi, ngươi thật sự một chút cũng không động tâm?”

Sau khi hỏi xong, nàng chậm rãi thở dài một hơi, hiểu lầm nhiều năm như vậy, oán hận hắn như vậy nhiều năm . Nay, nàng không muốn lại đi hoài nghi cái gì, nàng muốn chỉ là một câu trả lời khẳng định, hắn nói, nàng liền tin!

Phượng Minh Tuyên giật nảy mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại nàng, “Muội muội, không thể càn quấy ! Muội biết muội đang nói cái gì sao?”

“Ta không có càn quấy “, Chiêu Hoa công chúa cố chấp nói.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm mặt Phượng Tuấn Ngạn , không bỏ sót mỗi một thần sắc của hắn , “Ta chỉ là muốn giáp mặt hỏi rõ, tam ca, ngươi cùng ca ca đến đây, tự nhiên là rất được ca ca tín nhiệm . Ngươi tuy cùng ta cùng cha khác mẹ, nhưng chung quy chúng ta đều là con cháu Phượng gia . Ngươi thành thật nói cho ta, thật sự đối với hoàng vị không có suy nghĩ gì sao? Nếu như có một ngày, ca ca ngã xuống , hoàng vị liền do ngươi đến ngồi, ngươi chẳng lẽ thật sự chưa từng động tâm sao ? Dù chỉ là một chút xíu niệm tưởng, giết hoàng huynh, ngồi thay vào đó ?”

Bầu không khí chợt ngưng trệ trong nháy mắt .

Trong không khí yên tĩnh quỷ dị , Phượng Tuấn Ngạn động .

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới bên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt của Chiêu Hoa công chúa . Hai mắt thâm thúy phản chiếu ra khuôn mặt kiên định của nàng , hắn mở miệng, hỏi ngược lại: “Chiêu Hoa, ngươi cứ nói đi?”

“Ngươi suy nghĩ, ta như thế nào lại biết? Không bằng chính ngươi đến nói cho ta, ngươi có từng động tâm hay không ?”

“Tự nhiên là có quá !”

Một lời rơi xuống, Chiêu Hoa công chúa tâm chậm rãi trầm xuống, rơi vào bên trong sông băng .

Đem thần sắc trên mặt nàng nhìn đến rõ ràng, Phượng Tuấn Ngạn thản nhiên cong cong khóe môi, nói tiếp: “Nếu như hoàng thượng là một vị minh quân, yêu dân như con, quản lý giang sơn ngay ngắn rõ ràng,  dân chúng an cư lạc nghiệp, ủng hộ hắn, chuyện mưu quyền soán vị như vậy chỉ có đồ đần mới sẽ đi làm . Bởi vì bất luận là ai mưu phản, kết cục chỉ có một chữ, đó chính là chết! Nhưng nếu là Hoàng Thượng ngu ngốc vô năng, bảo thủ, thân tiểu nhân mà xa hiền thần, tùy ý ngoại thích chuyên quyền... Cứ thế mãi, nước không ra nước , trên triều đình một đống hỗn độn, dân chúng tiếng oán than dậy đất . Nếu là như thế, cho dù bổn vương không có động tác, tráng sĩ hào kiệt các nơi cũng sẽ cầm vũ khí nổi dậy!”

Chiêu Hoa công chúa khẽ giật mình, ngẩng đầu, cùng đối diện với ánh mắt của Phượng Tuấn Ngạn , chỉ nghe hắn dùng thanh âm vô cùng kiên định nói: “Chiêu Hoa, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, ta có suy nghĩ làm hoàng đế hay không cũng không quan trọng , quan trọng chính là hoàng huynh, hắn có thể làm một hoàng đế tốt hay không ! Thiên hạ này, là của Phượng gia chúng ta , bất luận kẻ nào cũng đều đoạt không đi! Điểm này tuyệt đối sẽ không biến! Ngươi, ta, đều có trách nhiệm trợ giúp hoàng huynh bảo vệ giang sơn này !”

Chiêu Hoa công chúa ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem hắn, thật lâu, lộ ra một nụ cười chân thành, gằn từng chữ một: “Ta tin tưởng hoàng huynh, hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt!”

“Ta cũng tin tưởng!”Phượng Tuấn Ngạn nhạt tiếng trả lời.

Chiêu Hoa công chúa đôi mi thanh tú giương nhẹ, trên mặt nụ cười ngày càng phóng đại, tươi đẹp như nắng ấm tháng ba , mỹ lệ không gì sánh được.

Trong lòng khúc mắc tiêu trừ, nàng tâm, triệt để sống lại!