Tác giả: Tiểu Bạch Dương

Chương 1: Ngày hè nóng bức

Tiếp
Có những thứ tồn tại trên đời này rất bình thường, nó diễn ra yên bình đến mức mình cũng phải tự hỏi tại sao cuộc đời chẳng có gì thú vị.

Ý chính ở đây, chính là nói về tôi. Tôi tên là Hà Nhật An, hiện tại đang là một con nhóc 15 tuổi và đang sống một cuộc đời bình thường đến vô vị, đến cả cái tên mà bố mẹ đặt cho tôi nó cũng không có một ý nghĩa hay một điểm đặc biệt để chú ý nào cả.

Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ, nhỏ đến mức người ta hay so sánh cái thành phố của tôi giống cái lỗ mũi, nhưng theo tôi thấy thì lỗ mũi của tôi không to đến thế nên tôi không đồng ý với ý kiến đó. Theo tôi thì là nó to hơn cái lỗ mũi một chút.

Trở lại vấn đề về cuộc sống nhàm chán của tôi.

Nói đến đâu rồi nhỉ…?

À…!

Điều đáng nói là dù tôi có bao nhiêu tài năng đi chăng nữa thì tôi vẫn là một nhân vật đóng vai quần chúng trong cái thế giới bé nhỏ này.

Này nhé, tôi tham gia rất nhiều phong trào, từ văn nghệ cho đến các cuộc thi học tập tôi vẫn tham gia rất thường xuyên, ấy vậy mà tôi vẫn là một khuôn mặt xa lạ đối với các thầy cô và bạn bè trong trường, thật không cam tâm.

Thành tích học tập của tôi lúc nào cũng trong top 5, ngoài ra tôi còn rất giỏi thể thao, thậm chí là tôi còn biết chơi 4 loại nhạc cụ, vậy mà cuộc đời tôi vẫn bình thường chán chết.

Thậm chí, tôi cũng là một gương mặt ưa nhìn, vậy sao mà tôi lại không có nổi một ai để ý, thậm chí tài giỏi như tôi mà một anti “fan” cũng chẳng có, liệu có phải quá bất công rồi không.

Điều đặc biệt nhất, là tôi còn biết võ, một khả năng phi phàm như vậy mà lại không… Thôi không nói nữa… Nên bắt đầu câu chuyện thôi…

Tôi là… à các bạn biết rồi. Hôm nay là khai giảng năm lớp 9 của tôi, vì thời tiết còn là mùa hè nên nóng khủng khiếp, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn chán vì mình không được sinh ra và học ở ngoài Bắc, khi đấy chắc hẳn tôi sẽ trở thành một con vật to lớn không thể xác định bị cháy đen.

Thấy hiệu trưởng vừa dứt câu, cả bọn khối 9 tôi đã nhanh chóng chạy đi tìm lớp, chỉ có tôi và con bạn thân nhất của tôi là lởn vởn quanh trường, dù gì hôm nay cũng không có học gì, cũng chỉ là vào ngồi nghe cô chủ nhiệm lảm nhảm những nội quy mà cô ấy đã nói suốt 4 năm qua.

Con bạn tôi cao hơn tôi khoảng hai ba phân, nó tên là Vân, Thảo Vân và thỉnh thoảng thích người ta gọi nó là Cỏ “Dại” Mây, tóc thì dài phường phượt miên man, dáng người gầy, thon thả, mặt thì… ừ thì đẹp. Bạn có thể gọi nó là “gái nóng” hay gì cũng có thể chấp nhận.

Nhưng để tôi nói rõ hơn để bạn có thể hiểu về con người này nhé.

Hihi, bạn tôi là một nàng nghiện điện thoại, nghiện fb, nghiện like, ăn like mưu sinh sống qua ngày, là một cú đêm đích thực,…

Mà thôi, đây là truyện của tôi, nói nhiều về nó làm gì…

Trong lúc đang tận hưởng cái nắng “ngọt ngào” của buổi ban trưa, thì một cậu nam chạy tới bắt chuyện với bọn tôi.

“À cho tôi hỏi, các bạn biết lớp 9H đi đường nào không?”

Vừa nói, anh ta vừa cười vui vẻ.

Và rồi con bạn của tôi như tìm được viên kim cương trong đám cỏ dại, nó cười hớn hở, cười lộ nguyên hàng răng trên còn vướng lại miếng rau nhỏ xíu….

“Lớp 9 không có trên tầng đâu, nó ở tầng trệt, nhưng tụi tôi không biết 9H nằm đâu, tí bọn tôi sẽ tìm…”

Tôi đang nói thì một chiếc khuỷu tay đầy yêu thương thụt vào sườn tôi, làm tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng “Hự” đầy biết ơn.

“Ô, bạn học 9H sao?”

“À ừ, tôi vừa chuyển đến trường này.”

Anh ta lại cười, là đang quảng cáo Close up sao, hình như nó không phải kem đánh răng đâu, ngưng cười đi, không có vui gì cả.

Tôi lúc đó cực kì khó chịu, vì trời nắng mệt mỏi như vậy mà phải đứng đây xem hắn ta tiếp thị kem đánh…à không Close up.

“Đi tìm tiếp đi, cố gắng lên!”

Tôi cố gắng nở một nụ cười “chào mừng bạn vì đã học chung lớp với tôi”.

Một chiếc khuỷu tay đầy yêu thương lại đáp nhẹ lên sườn tôi.

“Mày làm cái…?”

“Đi tìm chung đi, bọn này cũng không biết phải tìm nó ở đâu.”

“À, cảm ơn nhé!”

“Có gì đâu, chỉ là giúp đỡ bạn cùng lớp thôi mà. Hihi.”

Haizz, phải chi nó cũng dùng cái giọng và những câu nói đó khi tôi mượn tiền nhỉ. Bạn bè cùng lớp sao? Hạnh phúc thật, mình là bạn bè cùng lớp của nó năm nay nữa là chín năm rồi mà nó chưa bao giờ nó giúp mình, con người gì tốt tính, đáng yêu quá chừng.

“Chuyện đấy là chuyện hiển nhiên mà. Phải vậy không An?”

Tôi nhìn nó bằng một nửa con mắt, rồi cười một cái.

“Hiển nhiên cái *beep*”

“Trả lời dễ thương tý thì chết à?”

“Ừ chết, bị mình làm buồn nôn đến chết.”

Tôi bước đi trước, ở đây thêm chút nữa sẽ vì trở thành nữ phụ ngôn tình mà nôn ra bữa trưa quý giá của mình mất.

Đi tìm lớp ở tầng một một hồi tôi mới thấy, lớp tôi bị tách lên tầng hai, đành phải tốn chút calories leo lên lầu.

Vừa bước đến gần cái lớp yên ắng bất thường này, tôi đã có chút linh cảm gì đó xấu xấu, tôi vội lôi chai nước trong cặp đang uống dở ra, nhỏ vài giọt lên trán, lên tay. Rồi từ từ bước vào lớp.

Ha, tôi biết ngay mà, ra là vì cô chủ nhiệm đã vào lớp nên mới yên ắng lạ thường như vậy.

Tôi nhìn cô rồi cố nặn ra một biểu cảm đau đớn.

“Em xin lỗi vì vào trễ ạ, vì đột nhiên bị đau bụng nên…”

“Được rồi em về chỗ đi.”

Tôi vẫn giữ khuôn mặt và biểu cảm đó đến chỗ ngồi rồi ụp mặt xuống bàn, vội móc điện thoại ra nhắn tin cho đồng đội.

“BOSS vào lớp rồi”

Vừa ấn nút gửi, tôi đã thấy con Vân hối hả chạy vào, một tay cầm cặp, một tay nắm lấy tay tên công tử kia. Chà, tiến triển nhanh đến thế sao.

“Em xin lỗi cô, em không tìm thấy lớp, bạn này là bạn mới vào ạ.”

“Cô biết rồi, như em học 4 năm ở trường mà không thuộc đường nữa thì cô thua rồi.”

Rồi cô chỉ chỗ ngồi cho bạn mới, còn con Vân đương nhiên là nó lao xuống ngồi cạnh tôi. Nhưng mà…

Nó bị cận, tôi thì ngồi xa, lại không thể hớn hở đưa ngoắc tay nó lại ngồi cạnh được vì đang diễn vai đau ốm. Nó đành nheo mắt lại tìm chỗ, khổ nỗi mắt một mí có diện tích bao nhiêu đâu, nheo lại một cái là hết thấy đường đi.

Nó đứng đó như bị phạt gần ba mươi giây thì…

“Tính…Tình…Tinh…Tình…”

Điện thoại nó rung lên, âm thanh lãng mạn tình tứ vang lên giữa căng phòng vắng lặng.

Chà, nhà mạng thật biết cách làm việc, tin nhắn tôi gửi bây giờ mới tới được chỗ nó.

“Thảo Vân! Em mang điện thoại sao? Mau đưa tôi! Tôi tịch thu, cuối giờ tôi sẽ trả.”

Nó cắn môi một cái, rồi hậm hực đi tìm chỗ ngồi.

Trải qua bốn tiếng tiếp theo mà không có điện thoại nghịch thì bào nó đập đầu vào gối tự tử cho rồi.

“Vừa rồi không kịp nhìn tên, tao mà biết đứa nào gửi tin nhắn cho tao thì tao giết nó.”

Tôi nuốt ực một cái, xoay mắt nhìn nó.

“Bớt giận, bớt giận, ai bảo mày không cài yên lặng làm gì.”

“Là vì vừa rồi bạn Hà Nhật An đã mượn điện thoại mình nghe nhạc và mở max volume đấy.”

“… Thôi tao đi ngủ…”

Tôi xoay mặt theo hướng ngược lại thì bắt gặp khuôn mặt của tên tiếp thị vừa nãy, hắn ta lại đang cười, chà cuộc sống này có nhiều niềm vui đến thế sao?

“Sao cậu lại không bị bắt?”

“Lách luật. Vậy thôi.”

Không quan tâm thế giới bên ngoài, tôi gục mặt xuống bàn rồi ngã êm ái vào cơn buồn ngủ. Dù gì thì tôi cũng là “người đang bị bệnh” hợp pháp, nên tôi sẽ kết thúc chương đầu này bằng một màn đen tôi đang thấy đây.

Ngủ ngon nhé mọi người. Mãi yêu <3