Tác giả: Tiểu Bạch Dương

Chương 2: Đại sứ số nhọ

TrướcTiếp
Sau một giấc ngủ ngon lành, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông ra chơi và một bàn tay đầy yêu thương lại nhẹ nhàng vỗ má, đánh thức tôi, gọi tôi khỏi giấc nồng.

“Dậy đi, mày ngủ hai tiết rồi đó.” Giọng con Vân lanh lảnh len vào màng nhĩ.

Tôi hết hồn mở mắt, đập vào mắt tôi là hình ảnh đông đúc ở bàn của chàng trai tiếp thị. Đám con gái đang bu quanh cười đùa với hắn. Tôi không phản ứng rồi xoay sang nhìn người vừa cho tôi dấu ấn yêu thương – người bạn thân yêu quý, Huỳnh tiểu thư. Nhưng mà nó chạy đâu mất rồi. Hình như là sang bàn của tiểu công tử tiếp thị viên rồi. Haizz, hắn ta nổi tiếng rồi…

Hmm…

Nhưng hình như có gì đó sai sai.

Khoan đã… Đám con gái bu quanh ai cơ..?

Nổi tiếng? Trong một tiếng rưỡi đồng hồ? Vì sao? Còn tôi? Còn người biết chơi bốn loại nhạc cụ và biết võ này?

Biết là tôi không đẹp trai bằng hắn ta nhưng liệu hắn ta có đẹp gái bằng tôi không.

Tôi định nổi trận lôi đình rồi quậy hắn ta một trận nhưng mà biểu cảm tức giận của tôi hiện tại nó hơi khó nói… là vì tôi đang buồn ngủ và giận dữ nên biểu cảm như đang bị tai biến, thậm chí là tệ hơn.

Đành phải lập ra một kế hoạch khác để trả thù.

E hèm, thì nội dung kế hoạch là vầy:

Tôi sẽ bực dọc xuống lầu, bực dọc đi tìm toilet rồi đi vào, bực dọc tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, bực dọc nhìn vào gương, bực dọc bước ra khỏi toilet, bực dọc lên lầu, bực dọc hướng đến cửa lớp, bực dọc đến bàn hắn ta, bực dọc bày tỏ thái độ phẫn nộ, bực dọc quậy, bực dọc cười ha hả.

Thật là hoàn hảo.. Ha ha…

Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ trong kế hoạch của mình là khi tôi đang chuẩn bị vào lớp thì lại có thêm tình tiết mang tính bất ngờ là một trái cầu đầy khả ái và ngây ngất lòng người mang thêm lòng đam mê, hy vọng và sự nhiệt huyết của bọn con trai đang chơi chọi cầu đáp thẳng lên má mình.

Thuận theo quán tính, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên cực độ của tên tiếp thị ấy. Tình huống bây giờ là gì? Là xả thân nhận một đòn cho hắn ta sao? Tôi là thiên sứ chắc?

Một giây, hai giây rồi ba giây…

Máu mũi tôi không ngừng rơi, theo đó đứt đi mấy cọng lông mũi.

Tôi ngã đầu ra sau để máu ngừng chảy nhưng thứ đầu tiên tôi cảm thấy là một tiếng “rắc” đáng ngờ từ phần cổ, mất thăng bằng, tôi ngã thẳng về sau.

Trước khi ngất lịm đi, tôi cảm nhận có một bàn tay đỡ lấy tôi khi tôi đang chuẩn bị hôn mặt đất. Khi đó có ai đó đã vác ngược tôi lên, hình như là đem xuống phòng y tế.

Có não không, chổng ngược đầu tôi xuống làm gì? Đang muốn có máu làm tiết canh chắc?

Di chuyển xuống phòng y tế thì có tâm tý đi.

Từng nghe: Ngu dốt cộng với nhiệt tình bằng với phá hoại.

Từ từ, tôi rơi vào mơ hồ.

Trong cơn mơ đó, tôi nghe được giọng nói thân thuộc gọi tên mình.

Nghe tình tiết bây giờ có vẻ giống như nữ chính vừa bị xe tông, hấp hối,…

Sao đây? Tôi có nên gửi lại vài lời trăn trối không?

Tôi không có tài sản nhưng lại có nhiều tham vọng và ước mơ.

Hấp hối sắp chết có lẽ sẽ nói không hết những tham vọng của tôi.

Tôi chưa nổi tiếng, chưa có người yêu, chưa kí tên cho ai cả, chưa lập nghiệp và nổi tiếng ở chỗ làm,…

Sau sự kiện hôm nay tôi có thêm một nguyện vọng nữa, đó là chưa đăng kí làm đại sứ số nhọ, đại biểu quốc gia.

Mi mắt tôi cụp xuống.

Tôi là main nữ đó, tôi đã ngủ suốt một chương rồi, vừa tỉnh lại thì lại bị cho ngủ thêm một chương nữa, thậm chí chương này tôi còn chưa được mở miệng nói một câu nào, rốt cục thì khi nào tôi mới xuất hiện hẳn hoi đây? Ta có thù với ngươi sao tác giả?

( Tác giả: ếu biết, khi nào có tâm trạng thì cho mày lên sóng, lười lắm._.)