Tác giả: Tiểu Bạch Dương

Chương 7: Sát nhân trẻ xuất hiện

TrướcTiếp
Hôm đó con bé Vân về quê nên xin nghỉ, tôi ngồi một mình, ngặt nỗi không biết vì ăn phải thứ ác ôn gì mà bụng tôi lại đau dữ dội. Lúc đó tôi có cảm giác như sắp đẻ đến nơi, nếu không phải bình tĩnh, có lẽ tôi đã rơi nước mắt vì “thương mẹ“.

Tôi vừa quằng quại, vừa viết bài, thuở khai sinh chữ đã xấu, nay đã không còn là chữ nữa...

Đột nhiên thanh niên ngồi ngang tôi giật tập tôi, làm tôi kéo một đường mực dài trong tập.

Thật sự nếu không phải cô đang giảng bài giữa cái lớp im ắng như vậy, tôi có lẽ lại sẽ rống mõm lên chửi thề.

“Tôi sẽ xoá giúp bạn.” Hắn ta nói rất nhỏ, đủ tôi nghe.

Chính xác lúc đó tôi đang làm biểu cảm gì biết không, chính là tức giận tai biến.

Tôi không đáp, quá đau, không muốn đáp gì. Tôi lúc đó chỉ biết siết chặt nắm tay, phần móng tay dài gặm vào da thịt, chỉ mong lấy con đau đớn nhỏ này để quên con đau đớn khác.

Tôi nhíu mày, mở mắt ti hí nhìn hắn ta kéo một đường tẩy dài trong tập tôi, tôi thấy nó dài, dài ơi là dài...

Ở góc nghiêng, nhìn hắn ta có lúc quen thuộc đến lạ lẫm, đang nhìn như vậy thì thấy hắn quay sang nhìn tôi, xong lại loay hoay tìm gì đó trong cặp, có vẻ rất bận rộn. Lúc đó tôi không biết rốt cục hắn làm gì vì phải gục mặt xuống bàn, cơn đau đến rất quàng quại.

Chợt, có một sự “động chạm thân thể nhẹ” diễn ra, hắn ta khều tôi mấy cái, nhưng mất vài giây tôi mới phản ứng lại, rồi hắn ta đặt chai nước ấm lên bàn tôi, không một tiếng động.

Tôi không hiểu chai nước đó mang ý nghĩa gì trên thế giới này, rằng liệu nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật có vú không, rằng nó có gây ra thế chiến thứ ba không, rằng nó có đem lại sự hoà hợp cho Hàn Quốc và Triều Tiên không nên lại gục đầu xuống bàn.

Ngay lúc đó tôi có cảm giác ấm áp lấn át từng thớ da xuyên qua lớp áo dài phần bụng, vô cùng dễ chịu.

Khi tôi đón lấy chai nước ấm ở bụng thì chạm vào một bàn tay, tôi trong lúc kịp phản ứng quay sang nhìn hắn ta thì đã thấy hắn cặm cụi viết bài rồi.

À thì ra đây là một trong những chiêu cưa gái của hắn đây mà.

Nghĩ như vậy, rồi tôi gục đầu xuống bàn, lại siết nắm tay của mình lại.

Đau thật!

Giờ đây không có tập để viết, tôi làm gì đây?

Ừ, ngủ.

Tôi gục đầu lại xuống bàn, nhưng quá đau để ngủ, cũng quá đau để ngồi thẳng.

Ashh...! Khó khăn thật.

Quằng quại một hồi, cơn đau cũng với đi ít nhiều (vì mệt). Tôi xé một góc tập, nhắn cho hắn ta vài lời.

“Cảm ơn vì chai nước, và cho mượn vai áo nha chú em.”

Hắn ta lúc nhận được tờ giấy đã gom hai hàng chân mày lại một chỗ, dáng vẻ đắn đo suy nghĩ. Trong lúc hắn ta vẫn còn suy nghĩ, tôi đã nắm lấy vai áo của hắn ta.

Thực, tôi có thói quen này từ nhỏ, thường thì tôi sẽ nắm áo con Vân, khi ngủ một mình thì sẽ treo một cái áo kế bên. Thói quen này có từ đâu tôi không nhớ, chỉ nhớ là nhờ một cậu bé học chung thời mẫu giáo, tôi đã có thói quen này, cậu bé đó tên là Trần Bảo Minh. Thói quen này cho tôi cảm giác giống như có ai đó ở bên khi tôi ngủ, cảm giác rất yên tâm.

“Cái bạn đó...sao lại nằm chào cô vậy?” Một giọng nói như vậy xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nghe như giọng của cô Địa.

“Dạ cô, bạn An bị đau bụng.” Một giọng khác rất trầm vang lên.

Tôi mở mắt, thứ đầu tiên cảm nhận được là ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ tôi thấy được hắn ta đầu tiên định vò đầu tôi một cái nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi thành nựng má tôi. Vô cùng biết điều.

“An...” Hắn ta gọi nhỏ.

Tôi không đáp, tôi biết rõ phải làm gì, tôi nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó để chào cô.

Cô vừa bước khỏi lớp tôi đã ngồi phịch xuống, không còn chút sức lực.

Cả lớp ồn ào hơn thấy rõ, khi nằm xuống bàn, áp mặt sát mặt bàn, tôi nghe được rất nhiều giọng nữ bị phóng đại lên, nghe nhiều nhất là cụm từ: “con An được Chánh nựng má yêu“.

Yêu cái mông tôi ấy.

Nhưng như vậy có được coi là nổi tiếng rồi không?

Thấy quá mức ồn ào, tôi định đặt đại cặp mình lên đầu, sau đó bỏ ngay ý nghĩ đó, vì hôm nay tôi đem tận hai quyển từ điển, do đó tôi vẫn còn muốn sống.

Sau đó, tôi nghe được tiếng nhạc áp vào tai mình. Đang phát bài... bài gì nhỉ?

Tôi giơ ngón cái, không biết là ai làm, tôi lười biết lắm, nhưng cảm ơn.

Một cái nựng má lại đến, tôi giật mình, đặt chiếc tai nghe xuống bàn.

Thật tình, tôi đã không muốn biết đó là ai rồi.

“Này, lớp trưởng Hồng.” Tôi ư ử mấy tiếng khàn đặc.

“Sao?” Giọng hắn ta rất trầm, rất hay. Chi ít thì hắn ta cũng có điểm cho tôi thiện cảm.

Tôi định vứt tai nghe trả hắn ta nhưng tôi rất thích bài hát đang nghe, nên thôi.

“Đi tập thể dục đi, đừng làm chuyện nhảm.” Tôi gục mặt xuống bàn, vọng lên mấy tiếng khó nghe.

“An muốn uống gì không?”

Cách xưng hô đấy thật đáng rùng mình, bình thường thì tôi sẽ phản xạ mà đấm vào mặt người nói, nhưng hôm nay tôi không có đủ sức lực.

“Nước suối không lạnh.” Sao tôi lại trả lời nhỉ?

Hắn ta đặt tập tôi lên bàn, rồi đi ra khỏi lớp. Theo sau hắn ta là những tiếng trống vang theo nhịp nhanh, rất dồn dập.

Hồi sau, khi cả trường yên lặng, chỉ có nhịp trống đều đều, một giọng nói rất quen vang lên:

“Vy!”

Tôi không để ý, vì ở đây chẳng có ai gọi tôi như thế ngoài con bé Vân.

“Bé Vy.”

Tôi mở mắt, tôi thực sự sởn da gà vì chữ “bé” quyền lực đó... chỉ có một người có thể gọi tôi như vậy.

“Lại đau bụng à?”

“Ừm.” Tôi ngồi dậy, tháo tai nghe đặt lên bàn, bao buồn ngủ đều tan biến.

“Em khát nước không? Anh có mua.”

“Ừm.”

“Anh vào được không?”

“Được.”

Đây chính là Trần Bảo Minh, người mà hiểu rõ tôi nhất, hiểu tôi muốn gì, hiểu tôi thích ăn gì, chỉ duy nhất không hiểu tôi thích anh ấy.

“Hôm nay anh không thấy em xuống, nên anh lên đây xem.” Anh ấy vừa nói vừa mở nắp chai cho tôi. “Đây!”

Tôi nhận chai nước, không có bụng dạ uống, tôi cũng uống lấy một ngụm.

Ngậm một họng nước, tôi nhìn anh, anh cười.

Anh vuốt tóc tôi sang bên, suýt thì tôi phun hết nước đang ngậm vào mặt anh, may mà tôi nuốt ngụm nước xuống thay hành động đó.

“Vậy em nằm nghỉ, anh về.”

“Ừm.”

Anh ấy vẫy tay với tôi, nhưng tôi không thể cười tuỳ tiện như trước kia.

Vì hơn hết, anh đã có bạn gái. Bạn gái anh ấy đã cắt đứt liên lạc giữa tôi và anh ấy chỉ vì hai từ “anh-em” mà tôi đã thuận miệng gọi.

Thật tình, cứ nhắc lại là đau lòng.

Làm sao tôi có thể tránh anh ấy khi anh ấy ở cạnh nhà tôi, còn cùng tôi tham gia hết tất cả câu lạc bộ thể thao mà tôi thích, hơn nữa còn học cùng trường?

Haizz...

“Ngủ.” Tôi nói với bản thân, nhất quyết gục mặt xuống bàn ngủ.

Vừa nhắm mắt, phía dưới đã vọng lên tiếng ồn ào.

A, thật tình!

Tôi chộp ngay chiếc tai nghe mà bạn học Hồng đã để lại, xong ngủ. Ừ, ngủ.

Lớp trưởng Hồng ấy sau hồi quay trở lại lớp cùng với một chai nước trà nóng, áp lên má tôi.

Tôi thức dậy, đón chai trà, ực xuống bụng hết nửa chai, vị trà loan xuống dạ dày, ấm nóng dễ chịu.

“Cảm ơn.”

Khi cơn buồn ngủ đã vơi bớt, tôi đem tập Sử ra học.

“Đừng cố học! Nghỉ đi!” Hắn ta đặt tay lên tập tôi, bày đặt gằng giọng.

“Ừ ừ, bỏ tay ra.” Tôi đẩy tay hắn ra nhưng hắn ta cứ ra sức khăng khăng giữ lấy quyển tập ấy.

“Này!” Tôi la lên, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của toàn thế đồng bào trong lớp.

Sau khi nhìn quanh xem xét, tôi nghĩ ra một ý hay ho nên mỉm cười. “Làm ơn bỏ ra.”

“Đừng học. Nghỉ ngơi đi!”

“Không.”

Chữ “không” tôi phát ra rõ đến từng chữ cái, nhưng hắn ta lại cứ khăng khăng lặp đi lặp lại cụm từ “nghỉ ngơi đi“.

Tôi bực, vì vậy, khi hắn đang lặp lại cụm từ đó lần thứ năm, tôi đã nắm chặt tay trái hắn ta. Nhưng tôi không nghĩ là ngoài sự ngạc nhiên của hắn ta còn có sự la hét đến đinh tai của bọn con gái trong lớp.

Tôi nhíu mày một cái, xoay lại nhìn hắn ta, tiếp tục kế hoạch.

Hắn ta thì nhìn tôi, chắc là đang rất “hoảng“.

Tôi cười, lập tức tay phải đưa lên, dùng lực đánh vào khớp cổ tay hắn ta, hắn ta chưa kêu lên một tiếng trọn vẹn, tôi đã đánh thêm một phát vào khớp khuỷu tay hắn ta. Như vậy, đủ để chú em nhà cậu bỏ tay khỏi tập tôi rồi chứ?

Âm lượng tiếng “hự” kẹt trong cổ họng hắn ta, chỉ mình tôi nghe rõ.

Tôi có võ, điểm này chắc hẳn tôi đã giới thiệu? Ừ, còn kèm dòng chữ “một khả năng vô cùng đặc biệt” nữa mà.

Lúc đó tôi định vừa cười vừa gọi ra tên họ hắn ta như trong phim kiếm hiệp thường làm nhưng tôi không nhớ rõ tên họ hắn ta nên thôi.

Tôi cầm tập học, hắn ta quằng quại cũng không lâu (tất nhiên, tôi dùng đâu có nhiều lực) thì quay lên hỏi một câu ngu si:

“An, bạn có võ hả?”

Trả lời sao đây...?

“Ờ.”

Sau đó, hắn ngay lập tức đi về bàn, không nói thêm một tiếng nào nữa, còn tôi thì đương nhiên học bài.

Các bạn đừng hiểu tôi theo con mọt sách, chỉ là tôi học, sau này thi học kì thì không cần học nữa. Vậy thôi.

Mà đó cũng có nghĩa là mọt sách rồi.

Kệ vậy.

Kẻng vào giờ đánh, ngay lúc thầy vừa bước vào, có một bạn nữ lên nói gì đó với thầy.

“Hà Nhật An là ai?” Thầy nói, xoay xuống nhìn sơ đồ lớp.

Nghe thấy tên, tôi đứng dậy.

“Còn Hồng Tôn Chánh?” Thầy vừa nói vừa dò dò ngón tay trên sơ đồ lớp.

Hắn ta đứng dậy.

À, ra họ và tên hắn ta là Hồng Tôn Chánh.

Lớp im lặng, chỉ có hai con người đứng đấy, chừng hai phút sau, thầy gọi cả hai lên chỗ thầy, “cùng nhau làm việc“.

“Thầy nghe nói em đánh nhau?”

Tôi giật mình, vì trước giờ nạn nhân bị tôi đánh rất nhiều và cũng nặng lắm, nhưng mức độ này đâu được coi là đánh nhau?

“Dạ thầy.”

“Chánh, em bị đánh ở đâu?”

“Ở tay ạ, tay trái.” Tôi đáp. Tôi ngu. Tôi thừa nhận khoản này.

Sau đó có một cánh tay đánh vào đùi tôi.

“Chánh, đưa thầy xem tay em bị đánh.”

“Thầy, nhưng em có bị đánh đâu ạ?”

Gì đây? Một tấm lòng khoan dung độ lượng sáng láng đến chói loà hai mắt?

Tụi con gái không nhìn cũng biết là khá ngạc nhiên, idol Hồng đang ra tay cứu giúp một nữ nhi đang hoạn nạn, đứng ở bờ vực cái chết, cảnh tượng này đáng lẽ phải có một dàn âm thanh, ánh sáng, máy quay đồ đồ ghi lại chứ sao để không vậy được?

“Em đừng cố che đậy, có phải em bị đe doạ không?” Thầy nói, thầy hài hước thật.

“Đúng là có sử dụng bạo lực đôi chút.” Hắn ta trả lời lại.

Này, nếu nhận thức được chỉ là đôi chút thì đừng nên dùng từ “sử dụng bạo lực” chứ!

Mắt tôi lúc đó đã di chuyển liên tục.

“Nhưng thầy, chỉ là hai người bạn đùa giỡn với nhau đôi chút, đâu tới mức gọi là em bị đánh đâu ạ?” Lí luận tuyệt vời luôn bạn ơi!

“Có thật là như vậy không?”

Thực sự là tôi mất tận hai giây mới biết câu hỏi đó dành cho mình.

“A dạ? Nếu người “bị” cho là bị đánh đã nói vậy, thì thầy còn hỏi người “bị” cho là đánh người ta làm gì ạ?”

Thầy “hừ” một cái, rồi kêu hai đứa về chỗ, nói sẽ điều tra lại sau.

Không quá lâu sao khi về chỗ, một tờ giấy được gửi tới chỗ tôi:

“Nợ một lần cùng ăn.”

Mà... Chữ xấu quá, tôi nhìn không được nên tôi vò vứt thùng rác rồi.

Ừ, rắc rối đều là tại cái sự vứt vào thùng rác mà ra cả.

Thật tình, *beep*.