Tác giả: Thu Chí Thủy

Chương 3

TrướcTiếp
CHƯƠNG 3

Nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Khải Lệ, hắn nhịn không được cười khổ, ai sẽ nghĩ đến hắn Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn sẽ bị người hạ tù đâu, không phải không nghĩ tới hậu quả chính mình bị nhân loại bắt đến, mà là vẫn nghĩ đến chính mình sẽ giống tổ tiên lừng lẫy mà chết đi, mà không phải sống khuất nhục như bây giờ. Nhưng là làm một con lão thử kiên cường, chỉ cần sống liền biểu đạt cho hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha.

“Đường Nạp Đức nguyên lai ngươi nổi danh như vậy!” Á Luân nhìn về phía Đường Nạp Đức, trong mắt có chút sùng bái, “Ngươi có thể cho ta hỏi một chút chuyện bên ngoài ra sao được không?”  Thế giới của y chỉ có ***g sắt này, nguyên bản nghĩ đến phòng thí nghiệm mới chính là thế giới, đợi cho Khải Lệ đến đây y mới biết được nguyên lai còn có thế giới bên ngoài kia lớn như vậy, chuột giống như mình ở bên ngoài vô cùng tự do, y hướng tới thế giới kia nhưng có lẽ vĩnh viễn cũng không không đi ra ngoài được, chỉ cần có thân nhân qua đời y sẽ tưởng tượng thân nhân sẽ đến cuộc sống hạnh phúc của cái thế giới kia.

“Đứa nhỏ, hắn nhìn qua thực suy yếu, tốt nhất là vẫn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi…” Á Luân có chút không tha nhìn Đường Nạp Đức, y sợ Đường Nạp Đức sẽ giống ca ca chính mình lúc ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng là Đường Nạp Đức quả thật mệt mỏi, rõ ràng buổi tối là thời gian của hắn nhưng hiện tại tinh thần cũng nâng dậy không nổi mà trầm trầm ngủ…

Đợi cho tới thời điểm Đường Nạp Đức tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hắn mở to mắt, duỗi cái thắt lưng, cảm giác được ngủ khiến thân thể hắn gần như khôi phục, miễn cưỡng mà duỗi cái thắt lưng, chợt nghe tiếng kêu của chuột trắng nhỏ nhảy nhót: “Cám ơn trời đất, ngươi còn sống!”

Bộ dáng Á Luân nhìn qua so với hắn còn mệt hơn, ánh mắt hồng hồng, bạch mao lộn xộn giống như một con thỏ! Tựa hồ cả ngày không có ngủ, đứa nhỏ này sẽ không bởi vì lo lắng cho hắn cả ngày mà không có ngủ đi? Thật sự là hài tử ngốc! Nhìn bộ dáng vui sướng của chuột trắng nhỏ kia, khuôn mặt nghiêm túc của hắn cũng nhu hòa không ít, hắn bất quá ngày hôm qua thân thể có chút suy yếu mà thôi, không đến nỗi chết, bất quá nói đến chết, có lẽ hắn có thể dùng cái dạng giả chết này lừa gạt nhân loại đáng giận kia, ở thời gian dài cùng nhân loại đấu tranh, hắn học không ít kỹ năng, trong đó hạng nhất chính là giả chết.

“Đợi lát nữa nhân loại đến đây, ngươi không cần lên tiếng, ta sẽ làm bộ chết đi, có lẽ cái dạng này có thể chạy đi, nếu ta thành công, ngươi có nghĩ là sẽ cùng ta cùng nhau chạy đi?” Nếu là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, cho dù là hùng thử nhỏ như thế nào, chỉ cần là giống đực hắn sẽ không vươn tay viện trợ, nhưng đứa nhỏ này là ngoại lệ.

Á Luân kinh ngạc trừng nhìn hắn nói: “Thật sự có thể chạy đi sao? Nhưng là giả chết? Ta sẽ không…”

Đường Nạp Đức khó được kiên nhẫn mà dạy hắn, trước kia đối với con chính mình đều không kiên nhẫn như thế, “Không phải chuyện tình ghê gớm gì, trên thực tế giả chết là thiên phú của mỗi lão thử, chính là lão thử tự mình phát huy, chỉ có lão thử chưa từng thử làm mà thôi, ngươi nhìn ta làm…” Đường Nạp Đức nằm xuống, co rút lại tứ chi, nhìn qua thật sự giống như là đã chết, thẳng đến khi nhân loại đi tới, Á Luân cảm thấy tốc độ trái tim đập nhanh, rất sợ nhân loại phát hiện Đường Nạp Đức là giả chết.

“Đã chết?” Uy Liêm hỏi, trong giọng nói có vô hạn tiếc hận, rất khó tìm ra hùng thử cường tráng như vậy, hẳn là cần phải đổi giống để làm thí nghiệm. Khoa Nhĩ bình tĩnh quan sát nửa ngày, rồi mới nói: “Tái kiểm tra xem, lão thử hoang dại thường thường có vẻ giảo hoạt, có đôi khi sẽ giả chết.”

Á Luân nhìn đến nhân loại xem xét Đường Nạp Đức hay không thật sự đã chết mà sử dụng dây điện ở ***g sắt, y đương nhiên biết điện có bao nhiêu đáng sợ, y từng tận mắt nhìn một vị ca ca của chính mình bị điện là cho sôi chết, y bắt đầu lo lắng kêu to: “Đường Nạp Đức! Mau đứng lên! Bằng không ngươi thật sự sẽ chết! Mau đứng lên!”

Đường Nạp Đức tuy rằng nghe được tiếng la của Á Luân, nhưng hắn thủy chung ôm tâm lý may mắn, tiếp tục giả chết, thẳng đến khi toàn bộ ***g sắt bị xông điện, làm cho hắn nhất thời cảm thấy cả người bị vô số kim đâm vào mà lập tức nhảy lên, bộ lông xinh đẹp của hắn bị điện làm cho cháy khét, may mà là luồng điện chỉ một chút khiến lập tức thống khổ, sẽ không làm mất tính mệnh của Đường Nạp Đức.

Uy Liêm có chút bội phục vỗ vỗ bả vai Khoa Nhĩ, “Khoa Nhĩ, ngươi thật sự là thiên tài! Thiếu chút nữa là bỏ lỡ cơ hội lớn! Xem ra ngày hôm qua giải phẫu phi thường thành công, kế tiếp chính là làm cho hắn thụ thai, bất quá cần phải tìm hùng thử thành thục…” Khoa Nhĩ ánh mắt liếc về phía bên Á Luân, nếu hắn không có nhớ lầm thì chuột trắng nhỏ hình như vừa mới trưởng thành.

Nhìn theo ánh mắt Khoa Nhĩ về phía Á Luân, Uy Liêm cười đến có chút khoa trương, “Ta nói Khoa Nhĩ, ngươi sẽ không muốn tiểu gia khỏa này đi làm một cái quái vật lớn như thế đi?” Đường Nạp Đức lớn bằng hai lần Á Luân, đối với Á Luân mà nói Đường Nạp Đức quả thật là quái vật lớn. “Nó quả thật là hùng thử trưởng thành, chỉ cần có thể ***, ta cũng không cao hứng đem một gia khỏa lão thử lực lượng ngang nhau trở về, cũng không phải thân cận…”

“Được rồi được rồi…” Uy Liêm nhìn về phía hai lão thử còn hoàn toàn không biết tương lai vận mệnh của chính mình, trêu chọc nói.

“Một người không thể không làm giống đực so với chính mình lớn gấp đôi, một người khác không thể không bị bị giống đực nhỏ gấp đôi mình làm, thật không biết người nào có vẻ bất hạnh hơn…”

Nhìn bóng dáng nhân loại rời đi, Đường Nạp Đức phẫn nộ hừ lạnh, những người này thật sự rất ghê tởm, thiếu chút nữa đem hắn bị điện làm cho chín. Á Luân lo lắng nhìn hắn, “Ngươi không có việc gì đi, Đường Nạp Đức?”

“Không có việc gì… Xem ra còn phải nghĩ biện pháp khác…” Á Luân có chút ngoài ý muốn, Đường Nạp Đức cư nhiên còn không có buông tha, giống như hắn đang tìm cách vượt ngục tiếp theo. “Ngươi còn muốn tái trốn đi?”

Đường Nạp Đức nghiêm túc nhìn về phía Á Luân, nghiễm nhiên đã đem y trở thành thân nhân của mình, “Nam tử hán đại trượng phu sao có thể dễ dàng buông tay, chỉ cần sống sẽ tìm cách chạy thẳng đến khi tử vong! Chỉ có sống cùng lưu lại nhiều giống đực nhất mới là chân chính đại trượng phu!” Bị ánh mắt kiên nghị của Đường Nạp Đức hấp dẫn, Á Luân không tự giác gật đầu, chỉ là bọn họ không biết rằng, hai nhân loại sớm tính toán làm như thế nào lợi dụng bọn họ hết mức…

END 3.