Tác giả: Thu Chí Thủy

Chương 5

TrướcTiếp
CHƯƠNG 5

Sắc trời dần dần tối xuống, thanh âm nhân loại cũng dần dần đi xa, Á Luân mới dần dần từ khủng hoảng mà tỉnh táo lại, nhìn về phía Đường Nạp Đức phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích được, làm cho y có chút sợ hãi Đường Nạp Đức sẽ giống phụ thân rời y đi.

“Đường Nạp Đức…” Thật cẩn thận dùng chân trước đụng vào thân thể mệt mỏi của Đường Nạp Đức, lại lập tức khơi dậy phản ứng thật lớn.

“Cút ngay! Ngươi tạp hóa chết tiệt này! Tay sai nhân loại! Ta muốn giết ngươi!” Đường Nạp Đức cừu hận điên cuồng hét lên, chỉ cần thân thể vừa động, hắn có thể cảm giác được mầm móng của Á Luân đang chạy trong cơ thể của chính mình, thật sự là vô cùng ghê tởm, hận không thể đem thân hình nho nhỏ của Á Luân cắn xé làm ba đoạn!

“Xem ra chuyện tình ta lo lắng nhất đã xảy ra…” Chỉ có thể giống rối gỗ bị thao túng lăng nhục ý thức chính mình, bản thân từng tận mắt chứng kiến thân nhân của chính mình đi vào đường tử, đây là nhóm chuột thí nghiệm đầy đáng thương, Khải Lệ biết rõ cảm tình của mình đều không thể giúp ích gì, vẫn nhịn không được đem bi hận của chính mình cắn nuốt xuống. “Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi không nên trách cứ đứa nhỏ này, y hẳn là bị nhân loại uy dược.” Tận lực khắc chế tính tình của chính mình, nàng cần tâm bình khí hòa (bình tĩnh hòa nhã).

Ý thức được bộ dáng tối chật vật của chính mình, lại có thêm người hiểu rõ sự tình, Đường Nạp Đức càng thêm cảm thấy nhục nhã, hắn hung ác nhìn Khải Lệ, “Tạp hóa các ngươi tất cả cút ngay!” Không hổ từng là bá chủ, ánh mắt của Đường Nạp Đức làm cho Khải Lệ cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lui về sau hai bước.

“Đứa nhỏ, ta đi trước, ngươi trước cho Uy Nhĩ Tốn tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ… Hắn cần bình tĩnh…” Khải Lệ thở dài, hiển nhiên là không thể làm cho Đường Nạp Đức hiểu rõ.

Khải Lệ sau khi rời đi, Á Luân có vẻ càng bất lực, y không biết nên làm sao có thể cùng Đường Nạp Đức ở chung, trên người Đường Nạp Đức rõ ràng phát ra hơi thở đối địch, nghĩ đến bây giờ Đường Nạp Đức hận y tận xương, y liền cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu giống như trái tim bị nhân loại lấy đi.

“Ô….” Đường Nạp Đức phát ra rên rỉ mỏng manh, nghe có chút thống khổ, Á Luân nhìn cái đuôi của Đường Nạp Đức mất vị trí tự nhiên, nhớ tới ban ngày chính mình từng thô lỗ đối đã như vậy địa phương có khả năng bị thương, bất tri bất giác mà tới gần Đường Nạp Đức.

Cái mông truyền đến đau đớn nhè nhẹ, thân thể bị khóa trụ lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào phát ra rên rỉ để thể hiện thân thể đau nhức, ý thức được Á Luân tới gần, hắn lập tức gầm nhẹ phát ra thanh âm cảnh cáo: “Cút ngay! Tạp hóa!”

Tuy rằng thái độ với Đường Nạp Đức là sợ hãi cùng khổ sở, nhưng nghĩ đến thân thể Đường Nạp Đức bây giờ còn đau, Á Luân vẫn là lấy hết dũng khí, đi đến phía sau Đường Nạp Đức vươn đầu lưỡi ôn nhu vì hắn liếm lên động khẩu bị thương, làm cho Đường Nạp Đức thân thể căng thẳng, “Hỗn đản! Ta tuyệt đối sẽ giết ngươi!”

Á Luân chân thành đi đến trước mặt Đường Nạp Đức, “Cho ta giúp ngươi chữa thương đi… Yên tâm… Ta sẽ không tái thương tổn ngươi… Cho dù làm cho chính mình chết đi, ta cũng sẽ không tái thương tổn ngươi…” Hắn thật không ngờ Á Luân còn dám đi đến phía trước mình, là do hắn bị khóa, y mới có thể không kiêng nể gì như vậy đi, hỗn đản chết tiệt này! Nhưng là khi hắn nhìn đến ánh mắt trong suốt kiên định vô cùng của Á Luân, hắn đột nhiên không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể lặng yên xoay đi. Á Luân vui vẻ cười, ít nhất Đường Nạp Đức không có cự tuyệt chính mình, tái đến phía sau Đường Nạp Đức chậm rãi vô cùng cẩn thận liếm mỗi cái nếp uốn ở phía trên, dùng nước miếng đến chữa khỏi vết thương nứt ra, đối với lão thử mà nói nước miếng chính là thánh phẩm trị liệu…

Thân thể vốn đang căng thẳng của Đường Nạp Đức ở trị liệu của Á Luân bắt đầu chậm rãi thả lỏng thân thể, thân thể đau đớn nhờ động tác ôn nhu của Á Luân chậm rãi giảm bớt, chính là cho đầu lưỡi của Á Luân chạy loạn ở huyệt khẩu thời điểm hướng vào trong, Đường Nạp Đức nhịn không được run run, từng trận tê dại kia làm cho hắn sinh ra khoái ý, trời ạ! Sao lại như vậy! Nếu làm cho hắn ở trước mặt Á Luân cương lên thật sự rất mất mặt! “Đủ rồi! Cút cho ta!”

“Nhưng là…”

“Có nghe hay không! Cút cho ta! Ta không cần!” Á Luân do dự một chút, nhìn nhìn lại miệng vết thương không còn gì đáng ngại của Đường Nạp Đức, thân thể của chính mình đại khái cũng không thể khắc chế, vẫn là nhanh rời đi…

Y chưa bao giờ biết được nơi đó của Đường Nạp Đức mê người như thế, màu đỏ xinh đẹp kia là nhan sắc xinh đẹp nhất y từng nhìn qua, y nghĩ đóa hoa xinh đẹp như lời Khải Lệ nói chính là dạng này, dục vọng hưởng qua thân thể lập tức nhịn không được nhảy lên…

Tránh ở một bên góc sáng súa muốn bình ổn lại dục vọng của chính mình, Á Luân ngược lại cảm giác được trong cơ thể từng trận xôn xao, dục vọng sao không thể ngăn lại được… Y nhớ tới ban ngày nhân loại tiêm vào dược vật gì, khẳng định là dược hiệu chưa có lui… Cảm giác càng đến càng khó, trước mắt không ngừng hiện ra đóa hoa nở rộ phía sau của Đường Nạp Đức, Á Luân cắn môi dưới của chính mình, đem thân thể cuốn thành hình cầu ở lan can của ***g sắt, rất sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận.

Thân thể ngày càng nóng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, tuyệt đối không thể tái thương tổn Đường Nạp Đức! Thân hình nho nhỏ của Á Luân cuộn thành một đoàn, dồn ở trên lan can của thiết lung, dùng kim loại làm giảm nhiệt độ cơ thể của chính mình, mà kim loại rất nhanh liền vô pháp giúp y giảm nhiệt độ, thật là khó chịu… Hảo muốn quay đầu nhìn Đường Nạp Đức liếc mắt một cái, nhưng là y biết chính mình một khi quay đầu như vậy sẽ chịu không nổi, hung hăng cắn chân trước của chính mình, mượn đau đớn của thân thể khắc chế lửa nóng dục vọng…

Đường Nạp Đức kỳ thật vẫn vểnh tai nghe, vừa rồi thời điểm làm cho Á Luân rời đi, hắn trong lòng thản nhiên có chút cảm giác mất mát, làm cho hắn thực không tự nhiên bắt đầu phiền toái, cố gắng bình ổn cảm giác không hiểu, lại nghe đến từng trận xôn xao ở phía sau, cũng không biết chuột trắng nhỏ kia đang làm cái gì, nhưng theo trong thanh âm nghe được y thực bất an, lại tựa hồ nhẫn nại cái gì, ngẫu nhiên phát ra âm thanh thấp như động dục, cảnh này khiến thần kinh hắn lại căng lên, lo lắng chuột trắng nhỏ có khả năng sẽ hướng lại đây phát sinh sự tình giống như ban ngày, hắn vẫn bảo trì cảnh giác, thẳng đến hừng đông, thanh âm của chuột trắng nhỏ mới dần dần biến mất…

END 5.