do choi tre em

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Tác giả: Thụy Giả

Chương 2

             
CHƯƠNG 2

Không biết có phải là do Trịnh Thế Đồng thật sự rất muốn ngay lập tức đem Tô Vũ đuổi ra khỏi nhà, hay vẫn là Tô Vũ thật sự không có nhiều đồ vật này nọ cần thu thập, chạng vạng cùng ngày, y liền mang theo một vali hành lý, cùng một ít tài liệu công việc, dọn vào căn hộ mà Bùi Văn đã đưa chìa khóa cho y.

Bùi Văn cảm thấy được chính mình cần cho Tô Vũ một thời gian để thích ứng, cho nên qua một tuần sau, hắn mới gọi điện thoại cho y. Lúc ấy là qua giữa trưa một chút, Tô Vũ tựa hồ đang ngủ trưa, thanh âm trong điện thoại mang theo vài phần nhập nhèm buồn ngủ.

“Ân, tôi đang ở nhà. . . . . .”

“Hôm nay buổi tối tôi lại đó, có thể chứ?”

“Lại đây sao? Không có vấn đề gì.”

Bùi Văn lại phát hiện một ưu điểm của Tô Vũ, thanh âm uể oải khi ngái ngủ rất có lực hấp dẫn, nghe qua điện thoại, hắn cảm giác được nửa người dưới phát ngạnh, hắn bắt đầu chờ mong hôm nay sẽ có một đêm mãnh liệt.

Tô Vũ sau khi nhận được điện thoại, không còn buồn ngủ nữa, ôm chăn ngơ ngác ngồi trên giường một lát, đứng dậy rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau đó ra ngoài đến siêu thị mua mấy thứ đồ ăn, đi đến nửa đường, lại ghé qua mua mấy hộp bao cao su cùng dầu bôi trơn, rồi mới trở về nhà.

Buổi tối khi Bùi Văn tới, nhìn đến một bàn đồ ăn, ngẩn người cười nói: “Tôi còn đặt chỗ ở khách sạn định mang anh ra ngoài ăn.”

Tô Vũ vẫn mang biểu tình ôn hòa, nói: “Cậu không nói sớm, làm tôi tốn nhiều công sức như thế để làm. . . . . .”

Nói xong, hắn liền chuẩn bị đem đồ ăn đều thu dọn, Bùi Văn đưa tay ngăn lại: “Làm thì cũng làm rồi, vừa hay cho tôi nếm thử tay nghề của anh.”

“Chưa tới mức có tay nghề, chẳng qua là vẫn có thể ăn được.” Tô Vũ xới cho Bùi Văn một chén cơm, rồi ngồi xuống một bên.

“Thật lâu không có ăn cơm nấu ở nhà, rất vừa miệng.” Bùi Văn cười cười, cũng không có không cố ý khen tặng tay nghề của Tô Vũ, chính là dùng một từ ngữ thích hợp biểu đạt cảm tưởng của hắn về đồ ăn y nấu.

“Muốn uống rượu không?”

“Ân. . . . . . Tôi nhớ rõ nơi này hẳn là có rượu nho.”

Bùi Văn đối với việc ăn uống cũng không có yêu cầu nhiều, cũng không hứng thú lắm với rượu, bất quá hắn từng quen một tình nhân thực thích uống rượu trợ hứng, Bùi Văn cảm thấy được cũng không tệ lắm, cho nên ở mỗi một căn hộ cấp cho tình nhân, hắn đều chuẩn bị mấy bình rượu.

Tô Vũ lấy ly đến, hai người mỗi người uống một ly, tuy rằng không có say, nhưng đã có chút xao động.

“Đêm vẫn còn dài. . . . . .” Bùi Văn hướng Tô Vũ phát mời gọi.

Tô Vũ đưa hắn đến trước cửa phòng tắm: “Tắm rửa trước.”

“Hay là cùng nhau tắm.” Bùi Văn một tay chống lên cửa, một tay ôm thắt lưng Tô Vũ, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích.

“Được rồi.”

Tô Vũ thở dài một hơi, tuy rằng y muốn đem bàn ăn thu dọn sạch sẽ trước, bất quá Bùi Văn là kim chủ, hắn là tình nhân được bao dưỡng, đương nhiên phải đem ý muốn của kim chủ đặt lên trước.

“Vì cái gì thở dài? Nếu anh không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.” Bùi Văn ôn nhu.

Tô Vũ nheo mắt, hôn lên khóe môi hắn một cái, cười nói: “Như thế nào lại không muốn, tôi chỉ là thấy kỳ quái, cậu nhịn cả một tuần mới tìm đến tôi, tôi còn nghĩ cậu đối với tôi không có hứng thú.”

“Chính là muốn cho anh có nhiều hơn thời gian thích ứng một chút.” Bùi Văn đem Tô Vũ kéo vào phòng tắm, bắt đầu tự cởi quần áo , “Xem ra ôn nhu quá, cũng không hẳn là tốt, đúng không?”

Tô Vũ sửng sốt một hồi, mới nói: “Tôi vẫn là thích được đối đãi dịu dàng hơn.”

Y chậm rãi cởi bỏ dây nịt của Bùi Văn, tay tiến đến địa phương đang dần cứng lên kia, dùng lực đạo vừa phải mà vuốt ve.

“Tuổi tác đã lớn, chịu không nổi thô bạo, bất quá có chút tự tin vào kỹ xảo, nhất định có thể làm cho cậu vừa lòng.”

Bùi Văn đã cởi được một nửa quần áo trên người, nghe Tô Vũ nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười, thả tay ra, nói: “Như thế thì tôi phải lĩnh giáo thôi.”

Tô Vũ vươn tay mở nước nóng, vòi hoa sen lập tức chảy ra nước nóng, chỉ khoảng nửa phút, trong phòng tắm đã tràn ngập hơi nước, y nửa quỳ ở trước mặt Bùi Văn, dùng miệng hàm trụ dục vọng của hắn, hướng Bùi Văn liếc mắt một cái.

Có lẽ là bởi vì hơi nước quá dày đặc làm sản sinh ra ảo ảnh, hoặc có lẽ là Tô Vũ rốt cục lộ ra một bộ mặt khác, Bùi Văn chỉ cảm thấy một cái liếc mắt này, tự dưng rất quyến rũ, hơn cả đào nở tháng ba, hoa sen tháng bảy.

Dục vọng liền vì một cái liếc mắt này, không thể khống chế được mà bùng nổ.

Phát hiện biến hóa trong nháy mắt này, Tô Vũ tựa tiếu phi tiếu, lại nhìn Bùi Văn liếc mắt một cái, ánh mắt không còn sự quyến rũ lúc trước, tựa như kia chỉ là ảo giác, nhưng lại có thêm vài phần tình sắc, sau đó, hắn phun ra nuốt vào dục vọng của Bùi Văn, đem nam nhân ôn nhu kia, đưa lên đỉnh khoái cảm.

“Có vừa lòng không?”

Vào thời điểm y hỏi như vậy, khóe miệng còn mang theo một sợ chỉ bạc chưa kịp bị nước cuốn trôi, mái tóc ướt sũng xõa trước trán, che khuất cặp mắt tràn ngập tĩnh lặng kia.

“Đương nhiên. . . . . .” Bùi Văn xả nước vào bồn tắm, sau đó nhìn chằm chằm nam nhân, trong mắt bốc lên dục hỏa, phun ra hai chữ, “Không đủ. . . . . .”

Tô Vũ giơ hai tay, làm ra tư thế nhận thua, nhưng tiếp theo y đem quần áo trên người từng cái từng cái cởi sạch, tắt vòi hoa sen, tự tiến vào bồn tắm.

“Nếu cậu vừa rồi không có ăn no, có thể tiếp tục hưởng thụ. . . . . .”

Y ngồi trong bồn tắm co một chân lên, cúc huyệt bí ẩn giữa hai đùi, ở trong nước như ẩn như hiện.

Bùi Văn cười khẽ một tiếng, bỏ đi quần áo chính mình, sau đó ngồi ở thành bồn, cúi xuống nhẹ nhàng liếm trước ngực Tô Vũ, còn một bàn tay xoa nắn hạ thân y.

“Chẳng lẽ nhìn tôi giống như loại người chỉ biết hưởng thụ thôi sao?” Hắn hỏi.

Tô Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bởi vì thình lình xảy ra đích kích thích mà hơi run run.

“Thật có lỗi, tôi đã quên, cậu là Bùi thiếu gia nổi tiếng luôn ôn nhu săn sóc. . . . . .”

“Không cần giải thích, kỳ thật tôi phi thường nghĩ muốn hảo hảo hưởng dụng. . . . . . Nam nhân thân thể thành thục, đúng là có hơn hẳn loại ngây ngô, cũng là có chút tư vị khác lạ. . . . . .” môi Bùi Văn, khi nhẹ khi nặng, lướt đi trước ngực Tô Vũ, dần kéo xuống dưới, chợt dừng lại ở bụng.

Đây là?

Một vết sẹo rõ ràng, bị thủy quang phóng đại, chạy dài ngoằn ngoèo trước bụng y, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy ghê người.

“Thực xấu phải không?” Tô Vũ hơi hơi thở hào hển, thân thể y thực mẫn cảm, mẫn cảm đến mức chỉ mới chạm một cái đã có cảm giác, “Chờ thêm một thời gian nữa, cơ thể khỏe mạnh hơn một chút, phải đi làm phẫu thuật xóa đi.”

“Là Lý Duệ làm?”

Bùi Văn nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo kia, tựa hồ có thể cảm nhận được thống khổ của Tô Vũ. Mặc kệ là ai, trên bụng bị một vết thương lớn như vậy cũng là đã muốn đặt một chân vào cửa tử, không bị hù chết, cũng sẽ vì đau mà chết.

“Đều đã là quá khứ. . . . . .” Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đối với Bùi Văn vươn tay, “Bùi thiếu gia, hiện tại. . . . . . Không phải thời điểm để thảo luận về vấn đề này. . . . . . Vẫn là bởi vì vết sẹo xấu xí này, cậu đối tôi đã không còn hứng thú?”

Bùi Văn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ.

“Xem ra anh cũng không cần được an ủi. Trong ánh mắt tôi, anh nhìn thấy được gì?”

Mắt Tô Vũ đã có vài phần mờ mịt, xuyên thấu qua hơi nước, y từ trong ánh mát của Bùi Văn, thấy được dục vọng so với lúc trước càng thêm dày đặc.

“Tôi nghĩ anh sẽ rất nhanh có thể biết được, tôi đối với anh là có hứng thú. . . . . .”

Bùi Văn đối với Tô Vũ mỉm cười, sau đó từ bên thành bồn cầm lấy một lọ dầu bôi trơn, một tay đem thân thể Tô Vũ nhấc ra khỏi bồn tắm, đặt dọc theo thành bồn, làm cho y quỳ nằm úp sấp .

“Lần đầu tiên tôi vốn là muốn làm đầy đủ tiền diễn. . . . . . Tô Vũ, khiêu khích của anh thực thành công, làm cho tôi. . . . . . nhịn không được . . . . . .”

Một ngón tay mang theo bôi trơn, sáp nhập nơi bí ẩn kia, thân thể Tô Vũ run nhẹ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

“Anh ở trong phòng tắm để đồ bảo hộ (aka bao cao su ==) cùng bôi trơn, có phải hay không đã sớm biết tôi sẽ ở trong này muốn anh?”

Tay kia của Bùi Văn, lấy bảo hộ ra, hướng dục vọng cao thẳng của chính mình mang vào, đồng thời ở trong thân thể Tô Vũ, lại gia tăng thêm một ngón tay, đổi lấy thanh âm rên rỉ lớn hơn nữa.

“Ngô. . . . . . Tôi ở trong phòng tắm, dưới sô pha. . . . . . A. . . . . . Ban công. . . . . . Đầu giường. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Còn có phòng bếp, huyền quan (hành lang dẫn vào nhà). . . . . . Đều chuẩn, chuẩn bị. . . . . . Ngô. . . . . . A a. . . . . .”

Tô Vũ chung quy không thể nói trọn câu, dục vọng so với ngón tay càng lớn hơn, nóng bỏng hơn lập tức xỏ xuyên qua thân thể y, không biết là tiếng rên rỉ thống khổ hay là thống khoái, hoàn toàn chiếm cứ dây thanh của y, rốt cuộc không phát ra thanh âm gì ngoài tiếng rên nhẹ.

Luật động cùng ma sát giữa hai thân thể, mang đến cảm giác sung sướng, rất nhanh liền đánh bại cảm giác khó chịu khi bị xâm nhập, Tô Vũ qua một lúc, rốt cục có thể khống chế thân thể của chính mình, bắt đầu phối hợp với xâm nhập của Bùi Văn, bắt đầu cảm thụ được khoái cảm.

“Đừng nhúc nhích. . . . . .” Bùi Văn áp chế động tác của y, ở bên tai y khẽ cười một tiếng, “Tuy rằng tôi rất muốn tối nay ngay tại phòng tắm, ban công, phòng bếp, huyền quan, nga đúng rồi, còn có trên giường, mỗi nơi đều cùng anh làm qua một lần, bất quá. . . . . . Thể lực của anh hẳn là theo không kịp đi, Thế Đồng nói anh mới xuất viện chưa bao lâu. . . . . . Cho nên, đừng tiếp tục có ý đồ khiêu khích tôi, nếu không. . . . . . Tự gánh lấy hậu quả.”

Tô Vũ thân thể càng run lợi hại hơn, một hồi lâu y mới thở hổn hển nói: “Cậu thật là một nam nhân ôn nhu biết săn sóc.”

Một đêm làm nhiều như vậy, chính là siêu nhân cũng sẽ biết mệt, này nam nhân lại còn mở miệng nói ra. Hơn nữa, y tại nhiều nơi như vậy đều để vài thứ kia, bất quá chỉ là đề phòng vạn nhất, khi mà hưng trí lên rồi, thì ai mà quản ở chỗ nào, muốn đẩy ngã liền đẩy ngã, mấy thứ này đặt ở nơi có thể dễ dàng vươn tay lấy được, cũng là tiện lợi hơn nhiều.

“Nghe giống như anh không quá tin tưởng tôi. . . . . . Không sao, chúng ta. . . . . . Còn nhiều thời gian. . . . . .”

Ngày hôm sau, Tô Vũ ngủ thẳng tới mười giờ mới tỉnh lại, ghé vào trên giường hít sâu mấy cái, rồi mới xốc chăn lên, khi ra khỏi phòng ngủ, nhìn đến phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ, không khỏi có chút sửng sốt.

Thời điểm Bùi Văn rời đi, y có biết. Y có một tật xấu, bình thường đều phải dùng nửa viên thuốc ngủ mới ngủ được, bất quá đêm qua bởi vì Bùi Văn đến đây, này bề ngoài nhìn qua đích thực là một nam nhân ôn nhu, nhưng ở trên giường lại rất cường hãn, Tô Vũ đêm qua trực tiếp bị làm đến bất tỉnh, mãi cho đến thời điểm Bùi Văn rời giường, y mới bị động tác rất nhỏ đó làm cho giật mình bừng tỉnh.

Chính là thân thể thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ, y có ấn tượng rằng Bùi Văn tựa hồ uy y uống hết một ly sữa, sau đó y lại tiếp tục ngủ, không có dự đoán được Bùi Văn cư nhiên có tâm như vậy, đem đống hỗn độn đêm qua lưu lại đều thu thập gọn gàng xong mới rời đi.

Không hổ là “Ôn nhu nhất đao” trong truyền thuyết.

Đang nghĩ ngợi, di động bỗng nhiên vang lên, Tô Vũ lại sửng sốt một chút, điện thoại của hắn chỉ lưu số của hai người, Bùi Văn và Tô Đan, y lại cài đặt nhạc chuông khác nhau cho từng người, vừa nghe sẽ biết là ai gọi lại đây.

“Ngủ dậy thấy trong người có ổn không?” thanh âm của Bùi Văn, cho dù là qua điện thoại, cũng tựa hồ rất ôn nhu.

“Hoàn hảo, thắt lưng cũng không đau nhức lắm. . . . . .” Tô Vũ trên sô pha tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, “Cậu làm thế nào biết tôi tỉnh?”

“Tôi đoán. . . . . . Thắt lưng không đau, xem ra đêm qua mát xa cho anh là không uổng công. . . . . .” Bùi Văn trong giọng nói có vài phần ý cười.

Tô Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mơ hồ nhớ hình như là có chuyện như vậy, hắn tưởng Bùi Văn không có tận hứng mới giở trò, không nghĩ tới nguyên lai là vì y mà mát xa, nhịn không được nở nụ cười: “Cám ơn, cậu thật là người tốt nhất trên đời này, là tình nhân biết săn sóc nhất.”

“một lời khích lệ rất tuyệt, tôi đây sẽ không khách khí mà nhận lấy.” Tiếu ý trong thanh âm Bùi Văn càng nồng đậm hơn.

“Có thể gặp được cậu, là vận may lớn nhất đời này của tôi.” Tô Vũ không chút nghĩ ngợi, lại nói thêm một câu dễ nghe tặng cho hắn.

Trong loa truyền đến tiếng cười nhẹ của Bùi Văn, nở nụ cười trong chốc lát, lại nói: “Tôi đã thay anh gọi người giaothức ăn tận nhà, khoảng năm phút nữa sẽ có.”

Nam nhân này thật chu đáo , Tô Vũ ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, trong miệng lại dùng lời nói ôn nhu pha chút tức giận nói một tiếng tạ ơn với hắn. Này “Ôn nhu nhất đao”, không biết đã từng đâm xuyên qua bao nhiêu tâm của những người không phòng bị, cho dù là có phòng bị, chỉ sợ cũng không có nhiều người có thể chống lại được sự ôn nhu trí mạng này.

Buông điện thoại không bao lâu, thức ăn quả nhiên được đưa đến , Tô Vũ vừa ăn được hai miếng, điện thoại lại vang lên, nhạc chuông cùng với cuộc gọi vừa rồi bất đồng.

“Chú, chú mấy ngày nay có ổn không?”

Thanh âm nhẹ nhàng của Tô Đan xuyên qua ống nghe truyền tới, khiến cho tâm tình của Tô Vũ cũng thoải mái theo vài phần.

“Cũng không tệ.” Tô Vũ trả lời đơn giản, trên cơ bản, lực chú ý của y hiện nay phần nhiều đặt trên mỹ thực trước mặt.

“Cái gì nha, cháu là quan tâm chú đó, ít ra cũng phải chào hỏi vài câu, chú lại định dùng ba chữ đó xua cháu đi chỗ khác nha.”

“Ách. . . . . . Ăn ngon, ngủ ngon, không phiền não, nhiêu đây chắc là đủ đi.” Tô Vũ cười khẽ , đem ba chữ mở rộng thành bảy chữ.

Có thể tưởng tượng bộ dáng Tô Đan đối với điện thoại trợn trắng mắt.

“Chú à, chú rất không chịu nghĩ nhiều a, thừa dịp cháu đi công tác mà dọn đi, chỉ gọi một cú điện thoại báo cho cháu mà cũng nói không rõ ràng gì hết, hiện tại cháu chủ động gọi điện thoại đến quan tâm chú, chú cũng chỉ trả lời cho có lệ như vậy, làm sao cháu tin tưởng chú đang sống tốt. . . . . .”

“Tiểu Đan. . . . . .” Nghe ra được ý của Tô Đan đang thao thao bất tuyệt, Tô Vũ không chút để ý buông một câu, “Cháu cảm thấy được ta là người sẽ bạc đãi chính mình sao?”

Ở đầu kia điện thoại nửa ngày không lên tiếng.

Tô Vũ cũng không quản cậu, tiếp tục từng miếng từng miếng ăn thức ăn tình yêu của Bùi Văn mua, khi đã bảy phần ăn no, y mới nhẹ nhàng hít một tiếng, đối với Tô Đan người nãy giờ thủy chung không nói chuyện, cũng không cúp điện thoại, nói: “Tiểu Đan, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, ta là trường bối của cháu, lưu lạc đến nỗi phải để cháu chiếu cố, đã muốn thật mất mặt , chẳng lẽ lại còn tiếp tục ở đó mà ỷ lại vào cháu? Hơn nữa, cháu cùng Trịnh tiên sinh mỗi ngày ở trước mặt ta ân ân ái ái, không phải cố ý kích thích ta sao? Ta dọn đi, các cháu thuận tiện, ta cũng thoải mái, huống chi ta cũng không phải không tự nuôi nổi bản thân, bị cháu chiếu cố hệt như tiểu hài tử, ta cũng thực tổn thương tự tôn.”

“Là chú tự nuôi chính mình, hay là vẫn là để cho người khác bao dưỡng?” Tô Đan thốt ra một câu, lời còn chưa dứt, cũng đã hối hận, không biết nên làm cái gì bây giờ, theo bản năng liền ngắt điện thoại.

Tô Vũ nghe âm thanh bíp bíp thình lình vang lên, sửng sốt một chút, ngược lại cười đến gục trên sô pha, Tô Đan này. . . . . . Đã đi làm rồi, còn giống như một đứa nhỏ, mới làm chuyện sai thì vô thức mà muốn trốn.

Cười đủ, Tô Vũ mới gọi điện thoại cho Tô Đan, lúc này đây Tô Đan không có trốn tránh, rất nhanh liền bắt máy .

“Chú, thực xin lỗi, cháu vừa rồi không nên nói như vậy. . . . .”

“Đừng như vậy, cháu nói không có sai.” Tô Vũ cười cười, chuyển chủ đề, “Cháu ở Đức có thích ứng được không?”

“Đương nhiên không thích ứng, nơi đó đồ ăn thực khó ăn, chạy đến đâu cũng phải mang theo phiên dịch. . . . . .” Tô đan oán giận dâng lên, cằn nhằn một hồi lâu mới hạ kết luận, “Về sau cháu không bao giờ … ra ngoại quốc nữa, cháu phải một lần nữa tìm một công việc không cần phải đi công tác.”

“Làm gì cần phiền toái như vậy, Trịnh tiên sinh dư sức nuôi cháu.”

“Không được, đây là vấn đề nguyên tắc.”

Tô Đan không giống với Tô Vũ, một người theo đuổi tình yêu bình đẳng, một người muốn sống thư thái, có đôi khi Tô Vũ có chút cảm thán, đứa nhỏ chính mình nuôi lớn, như thế nào tính tình lại chẳng giống mình, là y giáo dục thất bại, hay là tại thời điểm y gặp được Tô Đan, thì đứa nhỏ khi đó đã mười lăm tuổi nên tính cách đã được định hình rồi, sửa cũng không sửa được.

“Được rồi, nguyên tắc thì nguyên tắc, tóm lại, cứ nhẫn nhịn chịu đựng chút đi, rất nhanh liền có thể trở về.” Tô Vũ an ủi một câu.

“Ân, cháu sẽ nhịn, chú, cháu quyết định không thay đổi công việc, tuy rằng làm công việc này phải chạy khắp nơi, nhưng lại có tiền đồ, cháu nhất định phải làm tốt, về sau nếu không ai muồn chú , cháu sẽ nuôi chú cả đời.”

Đúng là tư tưởng đặc thù của thanh niên, Tô Vũ nhu nhu cái trán, y luôn luôn cho rằng Tô Đan so với bạn cùng lứa tuổi thì tính tình ổn trọng hơn, bất quá hiển nhiên vẫn là khó mà không mang chút tâm tính giống như thanh niên bình thường.

“Hảo hảo hảo, qua hai năm nữa, cháu công thành danh toại , ta cũng tuổi già dung nhan phai tàn, đến lúc đó nhất định cho cháu dưỡng.” Thuận miệng nói có lệ một câu, Tô Vũ trên mặt lại lộ ra một nụ cười.

Lý tưởng thì luôn luôn tốt đẹp, chính là thường thì sự thật lại tương phản, Tô Vũ chưa từng tính toán quá để cho người ta phải nuôi y cả đời, cho nên, cho dù là không để bụng, y cũng vẫn duy trì một phần công việc.

Phiên dịch ngoại văn, từ trên mạng nhận làm một ít văn kiện, thù lao tuy không cao, nhưng nếu không yêu cầu phải dư dả, thì cũng tạm đủ sống.

Khả năng tiếng Anh của Tô Vũ cũng không tốt lắm, năm đó chưa kịp tốt nghiệp đại học thì đã nghỉ ngang, từng trải qua một đoạn thời gian phi thường vất vả, còn bị bệnh bao tử, sau đó y cũng nhận ra, cần gì phải tự gây khó dễ cho chính mình, y không phải là người có thể lực tốt, mà nếu người không có thể lực thì đa số cần phải có bằng cấp thì mới sống tốt được, trùng hợp là cả hai thứ này, y đều không có, vì thế cứ để cho người ta bao dưỡng lại là cách hay.

Bắt đầu tiếp xúc với mấy nam nhân, từ thành phần tri thức đi làm công cho người ta, đến loại nhà giàu mới nổi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không kết giao thật tình thì như thế nào có thể lâu dài, kỳ thật mỗi lần Tô Vũ đều thực cố gắng duy trì, bất quá chung quy khó được yên ổn. Vì thế y không cần buồn phiền, y đem mớ tiếng Anh rời rạc từng học được hệ thống lại, chuyên tâm học một thời gian, sau đó dùng sự tiện lợi của internet, nhận dịch thuật một ít tiểu văn kiện và vân vân.

Bất quá năm năm trước, Tô Vũ phát hiện ra rằng, chỉ dựa vào mấy thứ phiên dịch linh tinh này, vẫn là rất khó tự nuôi sống bản thân khi không được ai bao dưỡng, dù sao cũng có rất nhiều người phiên dịch tiếng Anh, so với y giỏi hơn thì chỗ nào cũng có, vì thế y lại bắt đầu tự học tiếng Đức, có lẽ là do tuổi đã lớn, rất khó tiếp thu, tiêu phí năm năm trời, nhưng vẫn phải dựa vào từ điển mới có thể phiên dịch một ít văn kiện thông thường tiếng Đức. Nhưng là tính cạnh trang của công việc phiên dịch tiếng Đức so với tiếng Anh thì thấp hơn, y vẫn là có thể nhận được một ít tài liệu để làm, việc dịch thuật cả hai loại ngoại ngữ kết hợp lại, miễn cưỡng đủ để y nuôi sống chính mình .

Tô Vũ từng đem chính mình bức đến tuyệt cảnh, trải qua một lần thì sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên y đem an bài ổn thỏa tất cả đường lui, rồi mới mặc sức tùy tiện tiến vào cái vòng luẩn quẩn bao dưỡng và được bao dưỡng.

Tô Đan là có ý tốt, bất quá y cũng không cần, y có thể để bất cứ ai nuôi, duy độc không thể bắt Tô Đan phải nuôi mình.

Chạng vạng, Bùi Văn lại tới, uống một ly cà phê Tô Vũ tự tay pha, nam nhân ôn nhu hỏi một câu: “Buổi tối có một cái tiệc rượu, anh muốn đi cùng tôi không?”

Tô Vũ kinh ngạc một lát, hỏi: “Tôi có thể có vinh dự đó sao?”

Bùi Văn nở nụ cười, hỏi ngược lại: “Làm tình nhân của tôi, chẳng lẽ lại không đủ tư cách?”

Này hiển nhiên là mỗi người mang một ý khác nhau, Tô Vũ thông minh ngay lập tức nói tránh sang chuyện khác, nhún nhún vai, nói: “Là tiệc rượu loại gì? Tôi cũng không có quần áo hợp lễ nghi.”

Lễ phục thì không phải y không có, chẳng qua đối với thân phận và địa vị của Bùi Văn mà nói, Tô Vũ mà mặc mớ quần áo đó đến liền sẽ phá hỏng cả bàn tiệc .

Bùi Văn buông ly cà phê, hai tay vỗ nhẹ mặt Tô Vũ: “Chuyện anh phải suy nghĩ chính là đi theo bồi tôi, không phải là việc có quần áo thích hợp hay không, anh là tình nhân của tôi, hiểu không?”

Xem ra là chính mình nghĩ nhiều, Tô Vũ ảm đạm cười, nói: “Tôi đương nhiên là rất vui . . . . . .”

Mới là lạ!

Tô Vũ càng cam tâm tình nguyện nằm dưới người này, y quả thật đang sợ phiền toái điểm này, hắn cùng Bùi Văn tuyệt đối là không bàn mà hiểu nhau. Bất quá ai bảo Bùi Văn là kim chủ của y, tuy rằng thời gian nhận thức cũng không dài, cũng chỉ mới ngủ với nhau một đêm, nhưng là Tô Vũ đã có khả năng thăm dò một ít ý tứ của hắn. Nam nhân nhìn qua thấy ôn nhu này, kỳ thật là kẻ nói một là một hai là hai, hắn nếu đã hỏi, Tô Vũ liền nhất định phải đi, không còn đường nào cự tuyệt.

Y luôn luôn thức thời, này cũng là nguyên nhân làm Bùi Văn ngay lần đầu tiên gặp mặt không nói hai lời liền đưa cho y chìa khóa căn hộ này, mà Tô Vũ rất rõ ràng ưu điểm của chính mình, y không phải cái loại thiếu niên ngây ngô dễ thương mà người ta thường yêu thích, đối mặt kim chủ, cũng không bốc đồng, ngoài ra tính cách thức thời này coi như miễn cưỡng có thể làm cho kim chủ cảm thấy thoải mái.

Ở trong cái vòng bao dưỡng luẩn quẩn, Tô Vũ được cho là một người kì quái. Người khác tuổi càng lớn, tiền và cấp bậc của kim chủ lại càng thấp, mà y lại hoàn toàn tương phản, theo tuổi tác tăng lên, kim chủ người sau so với người trước càng có tiền hơn, giống như Bùi Văn, luận thân phận, địa vị hay tài phú so với Lý Duệ cao hơn một bậc, gặp phải loại tình huống này, xét đến cùng, loại trừ là do vận mệnh, thì tính cách của y cũng chiếm nhân tố rất lớn, người càng có tiền lại càng sợ phiền toái, mà sự thức thời của Tô Vũ làm cho y rất được hoan nghênh.

Ba mươi lăm tuổi, là cái tuổi cơ hồ không có khả năng lại được người khác để mắt đến, chính y lại gặp được Bùi Văn. Có lẽ đây cũng là kim chủ cuối cùng của y, Tô Vũ đã tính toán cùng hắn hảo tụ hảo tán (kết giao và chia tay trong êm đẹp).

Quả nhiên, xem Tô Vũ đáp ứng sảng khoái như thế, Bùi Văn trong mắt đầy ý cười, càng ôn nhu không gì sánh được.

“Hiện tại là sáu giờ, tiệc rượu tám giờ rưỡi mới bắt đầu, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị một chút.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, đối Tô Vũ vươn tay.

Đó là một tư thế phi thường tao nhã, thể hiện ra Bùi Văn được giáo dục tốt, ôn nhu săn sóc, khẳng khái hào phóng thậm chí vung tiền như rác, tóm lại, vô luận theo phương diện nào mà nói, đều là Tô Vũ không thể cự tuyệt được.

Hai tiếng rưỡi, mất nửa tiếng để đi đường, hai tiếng cải tạo hình tượng, này gồm gội đầu, mát xa mặt, sửa sang lại bề ngoài, cuối cùng, từ nơi nhà thiết kế nổi tiếng đang than vãn vì thời gian quá ngắn mà chỉ có thể hoàn thành một thiết kế đơn giản, thư kí của Bùi Văn đưa tới một bộ lễ phục hoàn toàn mới, ngay cả giầy, cà- vạt cũng chuẩn bị đủ.

Tô Vũ vừa thay quần áo, vừa cảm thấy đồng tình với vị thư kí đang mang sắc mặt không tốt lắm kia, đến cả chuyện tư của lãnh đạo cũng phải lo hết, nhất định phi thường vất vả, bất quá lương bổng chắc cũng phải tương đối hậu hĩnh, nghĩ đến đây, Tô Vũ lại thực khao khát.

Quần áo được may thủ công, chất liệu cũng là loại vô cùng tốt, đến tột cùng là tốt đến mức nào, Tô Vũ không đánh giá được, y cũng không phải là chuyên gia thời trang, chỉ biết là bộ lễ phục này phi thường vừa vặn, tựa hồ là theo số đo của y mà làm ra, mặc ở trên người phi thường tôn lên vóc dáng, làm lộ ra thân thể thon dài cùng thắt lưng tiêm gầy.

Nhìn hình ảnh trong gương, Tô Vũ có loại cảm giác thoát thai hoán cốt, lúc này y không giống tình nhân được người ta bao dưỡng, mà càng giống một đại thiếu gia xuất thân hiển hách cuộc sống an nhàn, đương nhiên, nếu y được sinh ra trong gia đình ba đời giàu có, bồi dưỡng ra được loại khí chất cao quí, sẽ càng hoàn mỹ .

Từ trong phòng thay quần áo đi ra, trước mặt chính là đôi mắt ôn nhu mang ý cười của Bùi Văn.

“Thế nào, có thích không?”

“Là đồ cậu tặng, tôi đều thích.” Tô Vũ cười cười, lại nói, “Bùi thiếu gia, cậu chắc có một đôi tay có thiên phú nghệ thuật.”

Y nghĩ tới vẻ ngoài này, Bùi Văn vì cải tạo bộ dáng của y mà ra hé ra túi tiền phi thường vĩ đại của hắn, y phủ những thứ này lên người, liền biến thành một viên ngọc toàn mỹ hào quang sáng lạn, cởi ra thì lại biến thành một viên thủy tinh không đáng một đồng.

Bùi Văn lại hiểu sai ý, ôn nhu nói: “Đêm qua lúc mát xa cho anh, đại khái ước lượng một chút, sau đó buổi sáng tôi đem số liệu đưa cho người ta, cuối cùng cũng làm kịp, tuy rằng hơi vội một chút, bất quá tôi luôn luôn tin tưởng vào tay nghề của Allen, sau hôm nay, tôi đặt hắn may thêm cho anh … mấy bộ quần áo ở nhà.”

Cư nhiên thật là dựa theo số đo may theo yêu cầu, Tô Vũ cười nói một tiếng tạ ơn, sau đó nhìn nhìn thời gian, kinh ngạc nói: “Ai nha, đã gần tám giờ rưỡi.”

“Tôi không phải chủ tiệc, đến muộn cũng không sao.” Bùi Văn lơ đễnh, ôm thắt lưng Tô Vũ chậm chậm đi ra ngoài.

Bên ngoài nhà nhà đã lên đèn, ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn thấy đèn đường lướt qua, Tô Vũ có trong phút chốc ngẩn ngơ, giống như này hết thảy những chuyện này đều không phải là thật.

Khi bọn họ đến khách sạn, đã muốn là chín giờ đúng.

Khách sạn năm sao cao cấp mười tám tầng, cùng với tiệc rượu tổ chức ở tầng thượng từ đó có thể xuyên qua cửa sổ thu vào tầm mắt hơn phân nửa thành phố, người tham dự tất cả đều là những nhân vật quạn trọng ngày thường y chỉ có thể thấy trên báo chí hay TV, còn có muôn hình muôn vẻ đủ loại tuấn nam mỹ nữ.

Tô Vũ nhìn đến hoa mắt.

Bùi Văn quơ quơ tay trước mắt y: “Trước kia Lý Duệ không mang anh đến mấy tiệc rượu như vậy sao?”

Đây là biết rõ rồi mà còn hỏi, ít nhất Bùi Văn chưa từng ở mấy buổi tiệc xã giao nhìn thấy Lý gia Lục công tử mang Tô Vũ xuất hiện.

Tô Vũ hoàn hồn, cười cười: “Hắn thích đem tôi nhốt trong nhà.”

So sánh với Bùi Văn, Lý Duệ lúc trước mới chân chính gọi là Kim ốc tàng kiều, đương nhiên, cũng một phần là do Tô Vũ không thích xuất hiện ở những nơi như thế này, Lý Duệ là một nam nhân phi thường tinh tế mẫn cảm, thực dễ dàng có thể phát giác được cảm thụ của Tô Vũ.

“Như vậy. . . . . . Lần đầu tiên tham dự tiệc rượu như vậy, cảm giác như thế nào?” thanh âm Bùi Văn rất thấp, bởi vì từ tiệc rượu, đã có người hướng về phía hắn đi tới.

“Lưu bà bà tiến đại quan viên. . . . . .” (gần giống như “nhà quê ra tỉnh” của Việt Nam mình)

Dùng thanh âm thấp đồng dạng trả lời, Tô Vũ điều chỉnh thành biểu tình nghiêm túc, sau đó giống như Bùi Văn, nhìn về phía trước, nhanh chóng ngậm miệng lại chỉ lộ ra chút ý cười nhẹ nhàng. Miễn là không thất lễ làm Bùi Văn mất mặt, về phần nói chuyện xã giaovới nhau, thật có lỗi, y thấy không cần thiết, hơn nữa y nghĩ rằng, cũng sẽ không có người muốn tán gẫu với y.

Tuy rằng Bùi Văn đã phủ thêm cho y một vẻ ngoài hoa lệ, bất quá, những người ở đây, đều có đôi mắt tinh đời, thực dễ dàng liền nhìn ra chính mình với Bùi Văn mà nói, bất quá là một món đồ chơi.

Cho nên, trừ bỏ nể mặt chào hỏi ân cần ban đầu, rất nhanh sau đó, những người tìm đến Bùi Văn nói chuyện, không quá vài câu liền đều minh bạch được thân phận của Tô Vũ, vì thế Bùi Văn bị kéo đến chỗ một đám người cùng tầng lớp nói chuyện phiếm, mà Tô Vũ, mừng rỡ tự tại, nâng đĩa, lấy một cặp tôm to, vài miếng hoa quả mới lạ, thêm một ly rượu đỏ cao cấp, liền lui đến một góc sáng sủa chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực.

Y vốn tính toán rằng đến là để ăn.

Giữa lúc đang ăn, Tô Vũ phát hiện ánh mắt Bùi Văn lướt qua vài lần, y lập tức nhếch khóe môi đối với hắn cười cười, cười đến khi ánh mắt Bùi Văn li khai, y lại tiếp tục ăn.

Cứ như vậy ước chừng qua nửa tiếng, cửa chính phòng tiệc bị một người đến muộn đẩy ra, người còn chưa có tiến vào, tiếng cười đã bay vào trước.

“Ha ha, chú Triệu, ngượng ngùng, cháu lại đến muộn. . . . . .”

Việc này thực đáng suy xét, bởi vì biểu lộ người này nói lên hắn là kẻ thường xuyên đến muộn, cũng cho thấy cho dù thường xuyên muộn, cũng không ai có ý kiến gì, cho nên hắn trước sau như một luôn đến muộn.

Tô Vũ cắn một miếng hoa quả, nghiêng đầu quan sát người đó đi ngang qua, thấy được một nam tử anh tuấn có một đôi mắt phượng cực kì xinh đẹp, người mà mấy ngày trước vừa náo loạn một phen trở thành đầu đề nóng của báo chí.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =